Chương 10: Một đêm tuyệt vời

9 1 0
                                    

Kayo: Các cậu có thể vào phòng không?, cả Sakaki-san nữa, tớ có khách
Rina: Thế mà bảo là không có quyền riêng tư cơ đấy
Kayo: C...cậu nói gì thế, cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi mà
Aya: Vào đây đi các cậu
Kayo: Từ bây giờ cho đến khi tớ tiếp khách xong, các cậu hãy ở yên trong phòng nhé, cảm ơn các cậu nhiều lắm //cúi đầu//
//Rầm//
//cạch//
Kayo: Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu (Không biết cả ngày hôm nay mình đã xin lỗi bao nhiêu lần nữa)
Takuma: Cậu làm gì mà lâu thế?, đừng nói là quên mất có hẹn đấy nhé?
Kayo: K...không, l....làm gì có chứ, chỉ là lúc nãy tớ đang tắm mà thôi, dù sao thì cậu vào nhà đi
Takuma: Mà cậu mặc quần áo vào lâu lắm à?
Kayo: Ê... ể
Takuma: Thì nếu cậu nghe tiếng chuông cửa và sau đó mặc đồ vào thì sẽ mất 6 đến 7 phút thôi chứ? Đằng này........
Kayo: Um.....
Takuma: Đừng nói là 3 vòng của cậu lớn hơn rồi nhé?
Kayo: Thôi đi nha, đừng có nói chuyện cái kiểu biến thái như vậy với tớ chứ, cậu làm tớ sợ rồi đấy
Takuma: Nếu cậu không thích thì thôi chứ Kayo mà biết sợ à?
Kayo: Tớ cũng là con gái cơ mà
Takuma: Nhưng tớ thấy cậu giống con trai hơn
Kayo: Dẹp cái cách nói mỉa mai tớ đi nhé, nhé, tớ mà không phải bạn từ nhỏ của cậu thì chẳng có đứa con gái nào thèm chơi với cậu đâu, lòe😜
Takuma: Thôi nào, tớ đã nói xong đâu?, còn nữa, tớ thích những đứa con gái mà tính cách giống như con trai đấy, rõ chưa?
Kayo: //đỏ mặt// Gì..., gì cơ chứ?
Takuma: Này, còn tỉnh táo không đó?
Kayo: H.... Hả?, sao??
Takuma: Cậu nghĩ tớ đang nói cậu à?, con nhỏ ảo tưởng này
Rina: //nói nhỏ// Nè Sakaki
Sakura: Hả?
Rina: Thằng đó là ai vậy?
Sakura: Nói chuyện cho tử tế vào đi, là bạn bên cạnh lớp tôi và là thanh mai trúc mã của Kayo
Aya: À, cái người mà cậu ấy vẫn thường hay nhắc tới đó hả?
Sakura: hmph, đúng vậy
Takuma: Nãy giờ cậu có nghe thấy giọng ai không Kayo?
Kayo: Um..., tớ có nghe thấy gì đâu?
Takuma: Vậy chắc là tớ nghe nhầm
Kayo: Chắc là vậy
Takuma: Tớ vào phòng cậu được không?
Kayo: Ơ,...không được
Takuma: Tại sao vậy?
Kayo: (Hôm nay không được rồi, nếu 1 đứa con trai và 1 đứa con gái vào phòng riêng khi không có ai ở nhà sẽ khiến các cậu ấy nghĩ gì cơ chứ) Mọi ngày thì được nhưng hôm nay thì không. Vì..... vì,.....còn 1 số đồ con gái mà tớ để trong đó, cậu.... cậu không thể xem được
Takuma: Kể cũng phải, việc tớ đến nhà cậu khi không có ai ở nhà thế này cũng đủ để mọi người hãy hiểu lầm rồi
Kayo: Tớ nghĩ họ sẽ không hiểu lầm đâu
Rina: (Nhưng thực tế thì có đấy)
Kayo: Thôi chết, hôm nay tớ quên vào thăm mẹ mất rồi
Takuma: Không sao, trước khi đến nhà cậu, tớ đã đến thăm mẹ cậu rồi, cô ấy vẫn ổn
Kayo: Cậu chu đáo thật đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu
Takuma: Rồi rồi, đừng khách sáo như thế, chúng ta là bạn bè mà
Kayo: P..phải, chỉ là bạn bè thôi mà nhỉ.....
Aya: //nói nhỏ// Ước gì tớ cũng có bạn từ nhỏ như cậu ấy nhỉ?
Rina: Mấy cái thứ đó có gì hay đâu?
Kosame: Cậu không thấy hay nhưng người khác thấy hay thì sao?, Kiyo nhỉ?
Kiyoharu: À....ừ
Aya: Nếu được như vậy thì tốt thật đó
Nijimi: Tớ nói cậu nên nghe nhé, Aya
Aya: H...hả sao?
Nijimi: Chả có khái niệm nào gọi là bạn thân khác giới đâu
Aya: Ý..ý cậu là.....?
Nijimi: Phải, chắc chắn Kayo có tình cảm với cậu ta, chắc chắn là như vậy
Aya: Thôi nào Nijimi, có phải cậu suy nghĩ hơi quá rồi không, họ chỉ là bạn từ nhỏ thôi mà
Nijimi: Không, tớ nghĩ nó hoàn toàn đúng, cái cách nói chuyện của cậu ấy khác với thường ngày, cả cái khuôn mặt tươi cười và lâu lâu thì nó lại đỏ lên
Mikari: Cậu làm thám tử được rồi đấy Nijimi
Kosame: Chả lẽ nếu là khác giới thì không là bạn thân được sao Kiyo?
Kiyoharu: Chúng ta khác với họ mà?
Sarina: Im lặng hết coi, nếu bị phát hiện thì sao
Sakura: Thật sự chúng ta chẳng cần phải chui rúc trong đây đâu, ra ngoài thôi
Rina: Đừng, nếu làm vậy chúng ta sẽ không thể biết được mọi chuyện tiếp theo là gì, ở yên trong đây cho đến khi mọi chuyện xong xuôi thì sẽ tốt hơn. Suỵt
Takuma: Này Kayo
Kayo: Sao???
Takuma: Cậu có bạn trai chưa?
Kayo: Ê...ể?, s...sao cậu l..lại hỏi câu đó???
Takuma: Trả lời tớ đi
Kayo: Tất....tất nhiên.......TẤT NHIÊN LÀ CHƯA CÓ RỒI, ĐỒ NGỐC
Takuma: Có cần phải hét lớn như vậy không?, nếu hàng xóm nghe rồi hiểu lầm thì sao?
Rina: (Đây, đang rất hiểu lầm đây)
Kayo: N...nhưng sao cậu lại hỏi vậy.....?
Takuma: À....nghe nói...nếu mà
Kayo: (Cái kiểu ấp úng đó là sao?, mà quên mất, mọi người vẫn còn ở trong phòng,...nếu họ nghe thấy được,.....thì.....)
Takuma: Có nghe tớ nói không đấy?
Kayo: À..., tớ vẫn đang nghe mà
Takuma: Vậy nói tiếp nhé
Kayo: Um......được
Takuma: Nghe nói nếu nếu hôn ai lần đầu tiên, thì sẽ cưới người đó, không biết là có thật không
Mọi người: ( Ể?)
Kayo: Chắc...chắc không...phải....đâu
Takuma: Cậu nói chuyện giống kiểu như đang gượng ép vậy?
Kayo: L..làm gì có
Takuma: Thế cậu....đã hôn ai chưa?
Kayo: CÓ HAY KHÔNG THÌ CẬU QUAN TÂM LÀM GÌ CHỨ???
Takuma: Nãy giờ cậu hét vào mặt tớ hơi nhiều rồi đấy
Kayo: Nhưng đừng hỏi mấy câu nhạy cảm đó chứ
Takuma: Vậy thì tớ không hỏi nữa mà tớ biết tỏng rồi
Kayo: Biết chuyện gì chứ?
Takuma: Cậu vẫn chưa đúng không?, tớ biết rõ cậu quá mà, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ dễ dãi trước 1 thằng con trai đâu
Kayo: Đúng là vậy
Takuma: Tớ chưa nói hết. Cậu sẽ không bao giờ dễ dãi trước mặt 1 thằng con trai vì cậu đã là con trai rồi //cười//
Kayo: Gì....gì chứ, đừng trêu tớ như vậy, tớ là con gái
Takuma: Mà cậu có tin tớ sẽ là người hôn cậu không?
Kayo: //đỏ mặt// Mơ đi nhé, tớ không có thích cậu đâu, RÕ CHƯA
Takuma: Đùa thôi, ai mà thèm cưới loại con gái thô bạo như cậu chứ, lúc nào cũng hét vào mặt người khác
Kayo: Um....xi...xin lỗi, tớ hơi mất bình tĩnh
Takuma: Không phải lỗi của cậu đâu, cũng là do tớ nói chuyện khiến cậu mất bình tĩnh thôi, giờ tớ phải về rồi, tạm biệt
Kayo: C...cậu về sớm không phải là vì tớ đấy chứ? //níu lại//
Takuma: Không phải tại cậu đâu, giờ tớ về nhé, bỏ tay ra và vào phòng ngủ đi, cũng muộn rồi đấy
Kayo: Tớ biết rồi //cười//
Takuma: //đỏ mặt// Nếu vậy tớ về đây, hẹn gặp lại
Kayo: Tạm biệt
//cạch//
Rina: Chúc mừng chúc mừng
Mikari: Ghê nha ghê nha
Kayo: Gì cơ?
Nijimi: Cậu ta thích cậu có đúng không?
Kayo: K.....không, làm gì có. N....nhưng mà,....sao lại hỏi tớ?,...suy nghĩ của cậu ấy làm sao tớ biết được?
Rina: Vậy cô đã từng suy nghĩ đến chuyện đó rồi à?
Kayo: Không phải, ý tớ không phải là vậy
Nijimi: Nó giống 1 buổi hẹn hò hơn là bạn bè đến chơi nhà đấy
Kayo: Giống hẹn hò thật sao?
Mikari: Phải phải
Sarina: Đừng nói là lần nào cậu ta đến đây đều giống như vậy nhé
Aya: N...như vậy...., nếu như cậu ấy đến đây mỗi ngày thì 2 người chẳng khác nào là vợ chồng
Kayo: Giống....giống đến vậy sao?
Rina: Đùa tí thôi, bọn tôi nói vậy không có ý định bảo cô ghét cậu ta đâu
Kosame: Nếu cậu thật sự thích cậu ấy, bọn tớ luôn ủng hộ mà
Kiyoharu: Đúng vậy đúng vậy
Kayo: Gì...gì cơ chứ???, tớ nói tớ thích hắn ta khi nào???
Sakura: Không có thích, chỉ là lúc nào cũng kể về hắn thôi
Kayo: KHÔNG PHẢI
Rina: Ái chà chà, muốn giấu không có dễ đâu nha
Kosame: Khi 1 người đang yêu, biểu cảm trên khuôn mặt của họ rất dễ để nhận biết
Kayo: Không nói chuyện với mấy người nữa, tôi vào phòng đây
Yatsumura: Ngại à?
Mikari: Chắc là vậy rồi
Aya: C...chúng ta làm vậy có quá đáng không???
Rina: Quá đáng gì chứ?, được ghép đôi với người mình thích thì rất là HẠNH PHÚC rồi
Nijimi: Sao không vào phòng đi?
Kayo: Bây giờ mới vào, được không?
Kosame: À, được chứ
//cạch//
Kayo: Hihihi //cười//





If there is love in the world, tôi cũng muốn thử (Mahou shoujo site)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant