rumeur

15 0 0
                                    

"Totsuka, ông có nghe gì chưa?" Cậu bạn ngồi bàn trên quay ngược về hướng tôi. Cậu ta chồm lên, hạ thấp âm thanh nhất để tránh làm phiền người thầy mẫu mực đang chìm trong thế giới văn chương của mình phía trên mặc kệ lớp học người thì chơi game, bấm điện thoại; kẻ thì tìm đồng bọn tám chuyện.

"Việc gì vậy, Hika-kun?" Tôi vui vẻ mà hóng hớt tin tức từ cậu bạn chẳng được coi là thân thiết gì này.

Trong mắt người lớn, Totsuka Tatara là đứa trẻ ngoan hiền, hiểu chuyện. Trong mắt thầy cô, tôi là học sinh thông minh, biết nghe lời. Trong mắt bạn bè tôi là người hòa đồng, tính cách tốt, hiểu biết rộng. Nhưng đó thực sự là tôi sao?

Chỉ khi ở bên người đó. tôi mới có thể là một Totsuka Tatara nghịch ngợm, ương bướng mà thôi.  

 "Ông biết không, trường ta có một đàn anh tên là Mikoto Suoh. Ảnh đáng sợ lắm luôn."

"Đáng sợ?"

"Đúng vậy." Cậu bạn kia gật đầu lia lịa.

"Tớ nghe nói ảnh bực mình, vô cớ một mình đánh cả một lớp lớn hơn mình. Những học sinh kia nằm viện một tháng còn chưa ra được. Nghe nói ảnh còn từng giết người nữa đó. Đáng sợ quá. Sao trong trường chúng ta lại có thành phần như vậy chứ? Không biết đến khi nào lại tới lượt chúng ta..."

Nhìn cậu bạn kia không ngừng cảm thán sự sợ hãi của mình mà tôi thở dài. Hít sâu một hơi, tôi cất lời.

"Là giả đó."

Cậu bạn kia đang lạc trong vùng trời riêng của mình bị giật mình mà quay mạnh sang nhìn tôi.

"Giả?"

"Ừ, tin giả thôi."

"S..sao cậu biết?"

"À.. ừm.. tớ vô tình đi ngang chứng kiến."

"Totsuka chứng kiến sao?" Cậu bạn kia ngạc nhiên mở lớn đôi đồng tử của mình.

"Đúng vậy, tớ vô tình đi ngang đó. Ảnh không vô cớ đánh người, là mấy đàn anh kia tìn ảnh gây sự trước. Với lại tuy ảnh mạnh thật nhưng thật ra người tìm tới chỉ có vài người thôi. Mấy đàn anh kia cũng đã đi học lại bình thường lâu rồi."

"Là.. là vậy sao. Bảo sao tớ nghe mà cứ cảm thấy nó ảo ma dữ thần." Cậu bạn vỗ đùi mình một cái bốp như tỉnh ngộ. Không chút nghi ngờ cậu ta quay lên bắt đầu chia sẻ sự thật mình biết được lên trang web nào đó. Chắc có lẽ do vẻ ngoài mà tôi thường thể hiện ra ngoài nên cậu chẳng mảy may nghi ngờ. Mà thôi, dù gì lời tôi nói cũng là thật mà, chỉ là không phải toàn bộ thôi.






Trên đường tấp nập của khu trung tâm, một người phụ nữ ăn mặt sang trọng lớn tiếng quát cô gái nhỏ bé đang ngồi đối diện mình.

"Sao con không chịu nghe lời mẹ. Chuyên ngành X tốt đến vậy sao con lại không chọn mà chọn chuyên ngành thối nát kia? Chẳng lẽ con muốn giống như bọn chúng?" Ngón tay với bộ nail dài ngoằn kì dị mà hướng về chúng tôi đang ngồi uống nước cạnh đó. Yata nhíu mày muốn đứng lên tranh cãi thì bị tôi ngăn lại. Nhưng lời nói ác độc chẳng dễ gì dừng lại.

Oneshort - MikoTotsuOn viuen les histories. Descobreix ara