14. Tô quốc công hồi kinh

Start from the beginning
                                    

Tô quốc công ở bên ngoài là một nam nhân thét ra lửa, rút đao ra nhất định sẽ có máu rơi xuống khiến cho ai nấy đều khiếp sợ không dám ngẩng đầu nhìn. Duy chỉ có ở trước mặt nương tử nhà mình thì ông ấy mới lộ ra bản chất sủng thê vô pháp vô thiên, vui vẻ đùa giỡn như thế. Hai phu thê bọn họ trở về tư phòng, vừa thay đồ vừa tán gẫu.

" Đứa cháu này của nàng nhìn tướng mạo cũng thật sáng sủa....Nó có thích chơi đao kiếm không?.....Khi nào luyện binh ta muốn khảo sát thằng bé thử....."

" Lão gia...người thôi ngay.....Để Tiểu Kiệt biết được thì chàng đừng hòng gặp được Lưu Vũ."

" Đứa bé này giống mẫu thân thật đấy. Cha của nó là ai vậy?....Vĩnh Xương hầu phủ?....Vậy giống mẫu thân là tốt nhất rồi, nhân phẩm tốt.....Nhưng thực sự thằng bé không thích võ sao?.....Nàng chưa thử làm sao mà biết chứ? Ngày mai ta mở kho vũ khí đưa đến cho thằng bé một thanh liễu đao......Aizza....Quân Dương....nương tử đừng nhéo ta nữa, ta không nói nữa là được chứ gì?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ nhân của phủ tướng quân trở về, Tô phủ hiu quạnh ảm đạm nhiều năm bỗng nhiên có vài vị khách tới hỏi thăm. Trận chiến ở biên cương toàn thắng, Tô quốc công là trọng thần, những người có chức vụ trong triều sống ở gần phủ tướng quân tuy rằng xưa giờ không qua lại nhưng cũng tới chào hỏi chúc mừng. Huống hồ đại công tử Tô gia vừa mới đậu bảng vàng, tài giỏi như thế, tương lai sáng lạn như thế, có ai mà không chịu nổi liếc mắt một chút chứ. Dựa vào gia thế và tiền đồ như hoa như gấm của cậu ấy, nếu như có thể kết một mối nhân duyên, vậy sau này chẳng phải cũng sẽ được hưởng tiếng thơm lây hay sao?

Sau đó, có rất nhiều thư kết thân được gửi tới tận cửa Tô gia nhưng hầu hết đều bị Tô Kiệt phủi tay từ chối hết. Đến một ánh mắt cũng không ngó tới, nhàn nhạt yêu cầu: " Đem trả hết đi. Sau này không được nhận mấy thư kiểu này nữa. Cho dù là người gác cổng cũng không được."

A Thạch tròn mắt ngác ngác, khó hiểu thắc mắc: " Sao thiếu gia lại từ chối tất cả chứ? Dù sao mấy cái này cũng chưa chắc đã là cầu thân....chỉ là mời dự hội thơ, đánh mã cầu...giao tiếp một chút thôi mà."

Tô Kiệt chau mày bực bội ngẩng mặt lên, bàn tay đang lật sách cũng ngay lập tức sững lại. Cái tên ngốc này đúng là chẳng hiểu ý chủ tử một chút nào. Tô Kiệt bị chọc cho tức suýt chút nữa thì bật người dậy ném luôn quyển sách nhưng thấy bên cạnh mình vẫn còn một đứa nhỏ đang mơ màng ngủ say, y chột dạ kiềm nén tâm tình nóng giận lại, chỉ tay về phía A Thạch mắng nhỏ: " Mau đi đi. Còn nhiều lời....ngày mai ta kiếm một nha đầu hoang dã gả cho ngươi, xem ngươi sống tốt thế nào."

A Thạch nghe thế thì hoảng lắm. Cậu ta ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài. Cưới về một cô nương hoang dã, chẳng phải là tự tròng dây vào cổ hay sao? Thiếu gia chẳng chịu vừa ý cô nương nào nhưng sao lại hứng thú với việc cưới vợ của y thế? Y cũng chẳng lớn hơn đại thiếu gia được bao nhiêu đâu. A Thạch chạy được nửa đường mới chậm bước chân lại cúi mắt nhìn xấp phong thư trong tay, nuối tiếc thở dài nhưng cũng chẳng dám trái mệnh đành đem đi trả lại. Ai bảo thiếu gia nhà cậu ưu tú đến vậy, khiến cho bao người ao ước. Nhưng dù cho hoa thơm trước cửa cả một rừng cũng không thể tùy tiện bứt một bông, đúng không?

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now