Ngoại Truyện: Năm Ấy [2]

202 22 0
                                    

Chàng trai bình thản bước từng bước lên bậc đá, mái tóc tím được phủ lên một màn sương lạnh, vài ba sợi tóc rối khẽ lay mỗi khi có gió nhẹ thổi tới.

Đôi mắt tím vô cảm nhìn về con đường trước mặt. Lúc này tuy đã vào xuân nhưng nơi đây vẫn còn lại chút dư âm của mùa đông, trên những cành cây to còn đọng lại màu trắng của tuyết, thi thoảng vang lên âm thanh đổ xuống, tiếng 'lắc rắc' của nhánh cây khô.

Vài ba chú thỏ nhỏ đang ló đầu ra khỏi hang, chúng cố vươn mình dậy, rời khỏi chiếc ổ ấm áp sau một giấc ngủ dài.

Đàn chim én bay đi phương Nam tránh rét nay cũng đã về, chúng đang tung cánh, chao lượn theo bầy đàn trên bầu trời xanh thẳm.

Dưới mặt đất, tuyết dần tan đi, dần nhường chỗ cho những mầm cỏ non nhú mọc. Vài chiếc lá xanh cũng lặng lẽ vươn mình trên nền đất lạnh sau một mùa đông dài đã qua.

Hoa cuối đã chịu nở, cùng hân hoan đón chào cái nắng nhẹ sớm mai.

Lại một mùa xuân nữa đã bắt đầu. 

Những dấu chân in rõ trên nền tuyết còn sót lại. Chàng trai có gương mặt lạnh băng, ngũ quan tuyệt đẹp hệt như một bức tượng điêu khắc, trên gương mặt thanh tú đó, đôi mắt nay đã thêm phần trầm lặng như bị mất đi một phần hồn.

Anh mặc trên người áo cao cổ đen, khoác bên ngoài cái áo vest dài dày, nhạt màu hơn. Trên tay cầm theo một chậu cẩm tú cầu nhỏ, vòng tay to lớn luôn che chắn, bảo vệ những cánh hoa không bị thổi rụng đi trong tiết trời nhiều gió này.

Đứng trước một ngôi mộ xanh, khuôn mặt chàng thiếu niên vẫn như cũ, vẫn không biểu hiện ra chút thái độ gì. Anh nhẹ nhàng đặt chậu hoa trên tay xuống, kế bên là những chậu hoa tu lip, tú cầu khác màu.

Shade cúi người xuống, ngồi đối diện với tấm bia đá, dùng tay gạt đi những hạt tuyết lạnh lẽo còn bám lại bên trên. Gương mặt anh lúc này vẫn không rõ cảm xúc, trái ngược với tiết trời hiện đang dần ấm lên ở chỗ này.

Đôi mắt anh trìu mến khi nhìn vào dòng chữ 'Princess Rein of Sunny kingdom' được khắc trên tấm bia đá lạnh lẽo, vô tri. Shade nhẹ nhàng đặt tay lên, ngón tay xoa nhẹ theo những dòng chữ đẹp đẽ ấy.

Có lẽ cô giờ đang vui lắm, cùng với những thiên thần khác nhảy múa, vui chơi,.. hoặc là cũng có khi đã tái sinh thành người khác rồi, bắt đầu một cuộc sống mới chăng?

Nếu như cô ở nơi đó có được hạnh phúc, anh sẽ thấy mừng thay cho cô.. Nhưng sao trong lòng luôn cảm thấy khó chịu thế này? Lồng ngực trống rỗng như thể vừa bị ai đó khoét đi một mảnh lớn, còn đâm thật sâu vào trong đó.

Cô thì đang hạnh phúc ở một thế giới khác, còn anh phải tồn tại làm gì nếu nơi này chẳng còn cô?

Shade nhìn tấm bia đá trước mặt, nhắm mắt lại, cười một cách cay đắng. Anh cất giọng, chất giọng trầm ấm năm xưa giờ chỉ còn mỗi âm thanh trầm khàn

"Cẩm tú cầu đã nở.. anh nhớ em đã rất thích chúng mà.."

...

"Chỉ vì em mà anh đã dành hẳn toàn bộ nhà kính ở vương quốc Mặt Trăng chỉ để trồng hoa cho em.. đến nỗi bị các thái y ý kiến vì anh đã chiếm hết chỗ trồng thảo mộc của bọn họ.."

[Rein × Shade] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu AnhWhere stories live. Discover now