#9

227 27 0
                                    

...

Trong lúc Fine và Pumo vẫn còn đang ầm ĩ với nhau, Rein thấy bóng dáng của Lione bên ngoài cửa tiệm, hình như cậu ấy đang vội đi đâu đó. Fine hình như cũng đã nhìn thấy Lione, em ấy vội reo lên.

"Lione, Lione, bọn mình ở đây!"

Lione ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ rồi cũng nhanh chóng bước vào bên trong.

"Sao các cậu lại ở đây?" Lione nhìn hai chị em sinh đôi trước mặt, cô hỏi

Fine cười, nói: "Bọn mình muốn đến vương quốc của cậu chơi!" rồi hỏi Lione: "Tí nữa cậu có muốn đi cùng với bọn mình không?"

Lione nhìn hai người trước mặt, ngập ngừng: "Hai cậu.. chắc là hôm nay không được rồi!"

"Sao vậy?" Fine thắc mắc

"Đã có chuyện gì xảy ra sao công chúa Lione? Pumo"

Nhưng Rein chỉ nhìn Lione hỏi một câu khác

"Cậu đang tính đi đâu vậy?"

Lione nhìn cả ba, kể lại, thì ra cậu ấy đang trên đường tới miệng núi lửa để gặp rồng Bo.

Theo như lời Lione nói, rồng Bo là vị thần bảo hộ của vương quốc Lửa. Do nó đang bị bệnh nên không khí mới lạnh lên đột ngột.

Fine lúng túng không biết phải làm sao để Lione cảm thấy khá hơn, em ấy chỉ có thể vụng về an ủi Lione và hứa sẽ tìm ra cách giúp cậu ấy. Lione gật đầu cười nhìn Fine.

Rein nhìn em gái, đôi lúc cô thật sự rất ghen tị với em ấy!

....

Cả bọn cùng đi đến miệng núi lửa, nơi trú ngụ của rồng Bo. Tới nơi, nhìn thấy rồng Bo đang nằm một góc, Rein có phần giật mình, hình dáng con rồng này lúc nào cũng to lớn, đáng sợ như vậy.

Rồng Bo khi thấy có người xâm phạm vào chỗ ở, làm phiền đến giấc ngủ của mình thì miệng nó khẽ gầm gừ, tiếng động cũng ngày càng lớn hơn.

Dưới chân bỗng dưng rung chuyển, Rein nhìn thấy thân mình con rồng hơi chuyển động, nó đứng lên, đi về phía mọi người.

Rất nhanh, Rein đã dùng quyền trượng ánh sáng làm cho nó dừng lại. Pumo nhìn thấy một màn này thì cảm thấy công chúa nhà mình quá tuyệt. Nhưng sức mạnh của Rein lúc này rất yếu, rồng Bo chỉ đứng yên vài giây rồi lại tiếp tục tiến về phía mọi người.

Mắt thấy nó sắp tới gần, Rein cảm thấy hơi sợ. Cứ tưởng rằng cả đám sẽ bị nó giẫm bẹp tới nơi, không ngờ rồng Bo lại đột ngột dừng bước rồi quay đầu sang một hướng khác, bước đi, không thèm để ý tới bọn cô.

....

Tuyệt đối không thể để nó đi được, đây là cơ hội duy nhất. Rein nhủ thầm rồi bất chấp sợ hãi, cô lấy hết can đảm, di chuyển từng bước tới gần con rồng, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên lớp vảy trên người nó, chậm rãi vuốt ve.

"Chị Rein nguy hiểm lắm!"

"Công chúa Rein, Pumo!"

"Rein!"

Rein không nhìn lại, cô lên tiếng trấn an mọi người cũng như để trấn an mình: "Không sao đâu, không sao đâu mà!"

Ban đầu rồng Bo còn hầm hừ, né tránh không chịu để cho cô chạm vào, nhưng sau đó lại dần trở nên ngoan ngoãn, khuất phục cho cô vuốt vảy nó.

Rein xoa đầu rồng Bo, cảm nhận hơi nóng khác thường tỏa ra trong bàn lòng tay mình

"Chắc là ngươi cảm thấy khó chịu lắm nhỉ?"

Nhìn con rồng trước mặt, Rein có cảm giác như nó vừa gật đầu với mình. Cô lại hỏi: "Bọn ta có thể làm gì để ngươi cảm thấy khá hơn không?"

Như hiểu lời Rein nói, lần này rồng bo khẽ gầm gừ như đáp trả, đôi mắt đỏ dần hiện lên vẻ thỏa mãn vì được vuốt ve.

"Phải chi ta có thể nghe hiểu được ngươi nói gì!"

Vừa dứt lời, bên dưới cổ tay cô đột ngột sáng lên, Rein nhìn thấy ấn ký hình hoa tỏa sáng lấp lánh, có một cánh trong đó bị bong ra, lơ lửng trong không trung hệt như cánh hoa thật, rồi nó lặng lẽ biến mất trong không khí.

"Dù có nghe được cô cũng không tìm được biện pháp nào đâu!"

Rein vẫn nhìn chăm chăm vào cổ tay mình, đáp lại theo bản năng: "Sao lại không thể?"

Rein giật mình, nhìn vào con rồng to trước mặt, miệng còn đang mấp máy. Cô có thể nghe hiểu rồng Bo nói gì sao?

Nhìn lại bông hoa dưới cổ tay mình bây giờ chỉ còn lại năm cánh, Rein cảm thấy kì lạ. Không lẽ nó có thể thực hiện mọi nguyện vọng của cô?

Rồi Rein vô thức nhớ tới truyền thuyết nọ..

'Nếu như thấy được và chạm tay vào hoa cầu vồng thì sẽ nhận được những lời chúc phúc từ các vị thần..'

Có lẽ nó cũng có thể khiến Bright...

Rein nhanh chóng lắc đầu, cô vừa mới nghĩ cái gì thế này?

....

Nhìn vào con rồng to lớn trước mặt, Rein hỏi: "Có phải ngươi vừa mới nói không?"

Nghe lời Rein hỏi, cặp mắt đỏ của con rồng cứ nhìn chăm chăm vào, như muốn xuyên qua người cô: "Cô bé có thể nghe hiểu ta nói chuyện à?"

Vừa gật đầu Rein liền nghe thấy tiếng cười của rồng Bo vang lên trên đầu mình

"Cô là người thứ hai đấy!" nói rồi con rồng quay mặt nhìn về một hướng, Rein nhìn theo ánh mắt nó, thấy Lione đang dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía này.

Việc Lione có thể giao tiếp với rồng Bo, Rein cũng không quá bất ngờ.

[Rein × Shade] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu AnhOnde histórias criam vida. Descubra agora