Phiên ngoại: Vĩnh viễn không đến được (Lệ Xuân Hiểu)

Start from the beginning
                                    

Tạm biệt, Trì Kinh Hồng!

Tạm biệt, người cô yêu!

Theo sự rời đi của Trì Kinh Hồng, Lệ Xuân Hiểu dành toàn bộ thời gian cho công việc, trước lúc Trì Kinh Hồng rời đi anh nói với cô, hãy cố gắng đào để tìm thấy niềm vui trong công việc, sau đó, đem niềm vui ấy biến thành đam mê, như vậy, mọi thứ sẽ thuận lợi.

Lệ Xuân Hiểu bắt đầu bận rộn, thỉnh thoảng, trong đêm thâm trầm, cô lại khẽ nhớ tới anh, nỗi nhớ ấy thỉnh thoảng quấn lấy chặt cô giống như những sợi dây leo, cảm giác muốn nghẹt thở.

Cũng may, nỗ lực từng chút đã được đền đáp, thí dụ như, một số người trong công ty ngày càng ít đồn thổi về cô, vài nhân viên sẽ chân thành nhắc nhở chú ý nghỉ ngơi khi cô tăng ca về muộn, dần dần cô không còn bị cô lập trong đại gia đình đó nữa.

Mà các phương tiện truyền thông cũng không còn gắn mác cô với danh hiệu bình hoa thay vào đó là tình nguyện mang danh hiệu phụ nữ tài sắc vẹn toàn cho cô.

Tuy rằng "Vạn Hào" không còn dễ dàng như khi có Trì Kinh Hồng, nhưng nó đang tốt lên từng ngày, Lệ Xuân Hiểu tin rằng nó sẽ ngày càng càng tốt hơn.

Vào sinh nhật thứ 28 của mình, cô đã đến công viên giải trí cùng với Ngô Trân Châu và Tần Tiếu Quân, ba người phụ nữ sắp 30 tuổi la hét trên tàu lượn với một đám trẻ.

Lúc đó, Ngô Trân Châu ngồi bên cạnh cô hét lớn, Lệ Xuân Hiểu, tôi gần như đã quên người đàn ông Trì Kinh Hồng kia rồi.

Trong lúc đó, Lệ Xuân Hiểu cũng hét lớn, Ngô Trân Châu, tôi cũng vậy.

Ngô Trân Châu đưa tay chạm mặt cô, chạm đến giọt nước mắt trên mặt, cô ấy tức giận nói: "Thật đúng là cô ngốc cố chấp, Lệ Xuân Hiểu này, năm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm một người yêu đi, sang năm chúng ta liền gả cho người đó."

Được, tôi sẽ kết hôn vào năm sau, Lệ Xuân Hiểu nói lớn.

Còn tôi nữa, sang năm ba chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới. Tần Kiều Quân không cam lòng bị lạc phía sau.

Sau đó, họ liền cười đến không biết trời cao đất rộng.

Bầu trời cứ xoay tròn theo tàu lượn, các cô nắm tay nhau, họ dường như đã trở về thời hồn nhiên nhất — tình bạn tồn tại vĩnh viễn.

Đầu năm 2010, Ngô Trân Châu lại nhận lời mời của Hội Chữ thập đỏ đi Châu Phi, Lệ Xuân Hiểu đến tiễn cô ấy, cô ấy nắm tay cô, nhìn cô thật lâu và nói, Xuân Hiểu, đừng tiếp tục lao về phía trước nữa, đôi khi vào lúc thích hợp hãy dừng lại và nhìn xung quanh, nhìn cây cối sinh trưởng xung quanh chúng ta, nhìn những đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, nhìn những người thương yêu quan tâm chúng ta, chỉ cần cô dùng tim cảm nhận thì sẽ có thu hoạch.

Sau khi tiễn Ngô Trân Châu xong, Lệ Xuân Hiểu gọi điện cho Lâm An nói hôm nay cô muốn giải phóng bản thân một ngày.

Sau đó, Lệ Xuân Hiểu bắt đầu lang thang không mục đích trong thành phố, chỉ nhẹ nhàng bước đi, không quá vui cũng không quá bất hạnh.

Đi đến trước cửa hàng video trong một trung tâm mua sắm, Lệ Xuân Hiểu đột nhiên dừng bước, bài hát được phát trong cửa hàng khiến cô bật khóc.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANWhere stories live. Discover now