Phiên ngoại: Vĩnh viễn không đến được (Lệ Xuân Hiểu)

230 6 13
                                    

Editor: QingWei

Vĩnh viễn là bao xa, có người nói là một khắc đến lúc lìa xa cõi đời, có người nói là dài đằng đẵng, có người nói là vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, thật ra, không ai có thể đưa ra đáp án chính xác, nhưng cũng không ngăn cản được con người trầm luân khỏi từ đơn này.

Đối với Lệ Xuân Hiểu, vĩnh viễn cũng chẳng có gì đáng để thích, ngược lại cô còn cười nhạo những người luôn treo vĩnh viễn bên miệng, mẹ cô là một phụ nữ rất xinh đẹp, Lệ Xuân Hiểu thường nghĩ nếu như mẹ cô không gặp Lệ Cương, thì bà sẽ là người phụ nữ có cuộc sống rất hạnh phúc.

"Mẹ à, rời khỏi ông ấy đi!" Sau khi hiểu mọi chuyện, Lệ Xuân Hiểu không dưới một lần nói với mẹ câu này.

"Mẹ không thể rời khỏi ông ấy, vì mẹ yêu ông ấy." Lần nào mẹ cũng trả lời cô như vậy.

Xuân Hiểu, nếu ngày nào đó con yêu một người thì con sẽ hiểu được mẹ, mẹ cô cũng nói với cô như vậy.

Lệ Xuân Hiểu chế giễu.

Ở thời điểm 20 tuổi, Lệ Xuân Hiểu cuối cùng cũng hiểu được mẹ, Lệ Xuân Hiểu 20 tuổi đã yêu một người đàn ông tên là Trì Kinh Hồng, yêu đến mức muốn ở bên người đó vĩnh viễn vĩnh viễn.

Từ năm 20 tuổi đến năm 27 tuổi, chỉ có Lệ Xuân Hiểu yêu Trì Kinh Hồng, khi người phụ nữ tên Trì Hồng Nhạn xuất hiện, Lệ Xuân Hiểu cuối cùng cũng hiểu ra.

Vào mùa xuân năm 2009, cô đã tiễn người đàn ông cô yêu bảy năm, chồng của Lệ Xuân Hiểu, Trì Kinh Hồng. Mùa xuân năm ấy thật ngắn ngủi, cứ như giấc mộng đang dạo chơi trong công viên.

Chỉ là những giọt nước mắt sắp tràn kia như nói với cô rằng, Trì Kinh Hồng đã đi rồi.

Đêm trước khi đi, bọn họ uống rượu trong hoa viên, sáng sớm tỉnh dậy, đầu của anh tựa trên vai cô, ngủ như một đứa trẻ thơ ngây, đây là lần đầu tiên người đàn ông này chủ động buông xuống hết thảy, chủ động tựa vào cô từ sau khi anh trở thành chồng cũ của cô.

Cô hỏi anh người phụ nữ Trì Hồng Nhạn kia có gì tốt, tự cho mình là đúng, chạy trốn khỏi anh ấy hết lần này đến lần khác.

Anh say rượu cười chua sót.

Cô ấy à... Tôi cũng không biết cô ấy có gì tốt, ngược lại, cô ấy thường khiến tôi tức giận đến mức tay chân nhảy dựng, đôi khi tôi thật muốn moi tim của cô ấy ra xem nó làm bằng thứ gì, tôi đã thề một trăm, một nghìn lần trước khi gặp cô ấy rằng, lần này sẽ dứt khoát không tha thứ cho cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi liền không nỡ, tôi luôn nghĩ, bây giờ cô ấy chẳng phải đang ở cạnh mày rồi sao? Chỉ vậy là tốt rồi. Ý nghĩ này đã làm lu mờ hết thảy. Người đàn ông đó giọng điệu mang theo tràn đầy cưng chiều nói.

Dường như, anh đã quên che giấu.

Dường như, anh đã quên mất bây giờ anh đang nói về người trong lòng anh với người phụ nữ yêu anh sâu sắc và từng là vợ anh.

Nắng sớm nhẹ rơi trên gương mặt tuấn tú, thánh khiết, không gì sánh nổi của anh.

Cô cúi đầu, áp môi mình lên môi anh, cùng với những giọt nước mắt trào ra trong hốc mắt.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANWhere stories live. Discover now