Chương 71: Hoa hồng và chân ái (5)

147 6 13
                                    

Editor: QingWei

Chủ nhật cuối cùng của tháng 10, Thượng Hải đón trận mưa đầu mùa, hôm nay Trì Hồng Nhạn thức dậy rất sớm, cô ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to đến mức như tiếng người đánh trống dữ dội.

Cũng chỉ giờ thời khắc này, Trì Hồng Nhạn mới không cảm thấy bất an, mưa to làm Trì Hồng Nhạn cảm thấy an toàn, từ khi xảy ra chuyện trong nhà hàng đó, cô luôn cảm thấy bồn chồn, với sự nhạy cảm của người phụ nữ, cô luôn cảm thấy như có điều tồi tệ sắp xảy ra.

Mặc dù, vài ngày nay sóng yên gió lặng, không có ai tới tìm cô.

Mặc dù, vài ngày trước Trì Kinh Hồng nói với cô rằng anh đã nhờ luật sư làm thủ tục ly thân.

"Em đang nghĩ gì thế?" Trì Kinh Hồng bất mãn quay người cô lại, đối mặt với nhau.

"Kinh Hồng..." Trì Hồng Nhạn nhớ tới lời bác sĩ nói hôm qua, e dè cô nói, "Kinh Hồng, đứa bé đó..."

Lời tiếp theo cô không nói được nữa.

"Đứa bé? Đứa bé gì cơ..." Trì Kinh Hồng kích động, ngồi thẳng người lên: "Em có bé con rồi hả?"

Trong lòng Trì Hồng Nhạn càng chua xót, quả nhiên, Trì Kinh Hồng đang rất mong chờ điều đó.

Lúc lâu sau, Trì Kinh Hồng đặt bàn tay đang run rẩy của mình lên bụng Trì Hồng Nhạn: "Hồng Nhạn, nói cho anh biết, nếu em có thai, thì cơ thể của em có ổn không? Có thể chứ?"

Trì Hồng Nhạn vuốt ve tay anh, trong lòng trở nên buồn phiền, xoay người, quay lưng về phía anh.

Trì Kinh Hồng lại ôm cô vào lòng , phát hiện cô đã rơi nước mắt đẫm mặt.

"Sao vậy? Hử? Nói cho anh biết đi? Hử? Đã xảy ra chuyện gì ư?" Trì Kinh Hồng nâng mặt cô, giọng điệu hoảng hốt.

"Kinh Hồng!" Trì Hồng Nhạn vùi mặt vào lòng anh: "Em thật sự muốn sinh cho anh một đứa con giống anh."

"Em rất muốn. Em thật sự rất muốn..." Trì Hồng Nhạn lẩm bẩm, "Nhưng bác sĩ nói với em rằng vì em đã uống thuốc từ khi còn nhỏ nên... nên chỉ sợ sẽ rất khó để có thai."

"Đồ ngốc!" Trì Kinh Hồng cười nhẹ: "Có sao đâu, chúng ta thuận theo tự nhiên đi, có cũng tốt, không có anh cũng không tiếc nuối."

Nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, Trì Kinh Hồng ôn nhu hôn lên khuôn mặt cô và nói nhỏ vào tai cô: "Anh không quan tâm em có con hay không, điều quan trọng nhất là em luôn ở bên anh, luôn luôn."

"Vâng! Luôn ở bên anh."

Khi đó, Trì Hồng Nhạn đã nghĩ không có thế lực nào trên thế giới này có thể chia tách cô và Trì Kinh Hồng.

Nhưng đôi khi, người ta lại phát hiện niềm tin rất dễ bị tổn thương.

Tháng 11 đến, khi lão quản gia của Lệ gia xuất hiện trước mặt Trì Hồng Nhạn, cô biết rằng điều gì phải đến đều sẽ đến.

Lệ Nhu, Cô của Tống Thư Nhiên, bà ấy ngồi trong biệt viện cổ kính của nhà của họ, ngồi vắt chéo chân pha trà, hương trà nồng đậm, còn có hàng trúc xanh trong sân khẽ than nhẹ trong gió đầu đông.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANWhere stories live. Discover now