Chương 65: Lý trí và cảm xúc (10)

155 10 11
                                    

Editor: QingWei

Trì Kinh Hồng nắm chặt tay cô.

"Trân Châu, xin cô." Anh nói với cô như thế.

"Xin?" Nhìn xem, Trì Kinh Hồng không ai bì nổi thế mà lại cầu xin cô: "Là xin tôi không nói chuyện này với Xuân Hiểu? Hay là xin tôi buông tha cho người phụ nữ đó? Ngài Trì, anh nói cho tôi biết đáp án đi, là cái đầu tiên hay là cái thứ hai?"

Thật lâu sau, Trì Kinh Hồng quay lại: "Cái thứ hai. Tôi hi vọng cô sẽ không quấy rầy cô ấy."

Ngô Trân Châu không thể nhịn được cười, cô cảm thấy nó có chút buồn cười, nếu chuyện này ở trên người của người khác Ngô Trân Châu có lẽ xem nó như một tin tức tình cảm bình thường, nhưng khi nó xảy ra trên người Trì Kinh Hồng cô cảm thấy như vậy một sự viễn vông.

Người này từng làm tan nát bao nhiêu trái tim của các cô gái thời đại học, từng có người đã chế nhạo rằng những trái tim tan vỡ đó phải mất vài chiếc xe tải mới có thể thanh lý sạch sẽ.

Những cô gái đó thanh thuần, quyến rũ, xinh đẹp, diễm lệ, xuất thủy phù dung*, hay thiên biến vạn hóa đều có, nhiều đến nỗi hoa cả mắt, nhưng cho tới bây giời chưa bao giờ nghe thấy Trì Kinh Hồng động tâm với ai.

*Xuất thủy phù dung-出水芙蓉: hoa sen mới nở; đoá hoa mới hé (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái)

Mà, tình huống hiện tại là gì đây.

Tiếng cười của cô làm kinh động đến người phụ nữ kia, cô ấy đứng dậy và chậm rãi đi về phía họ, thoạt nhìn sắc mặt cô ấy nhợt nhạt hơn bình thường, bởi vì sự nhợt nhạt đó càng khiến con ngươi của cô ấy đen như trời nửa đêm, mái tóc xõa ra phía sau, chiếc váy màu đen, người phụ nữ kia không hẳn là quá đẹp, nhưng lại có khí chất làm cho người ta gặp qua liền không quên được.

Cô dừng lại bên cạnh Trì Kinh Hồng, cười yếu ớt, mang chút ngượng ngùng: "Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn cô vì đã đưa mẹ tôi trở về."

Đây là lần đầu tiên Ngô Trân Châu nghe thấy có người gọi cô là "tiểu thư", nhưng lại từ chính người phụ nữ này, lẽ ra cô phải hung hăng phải tát người phụ nữ không hiểu chuyện này hai cái.

Nếu cô ấy là một người cố tình dụ dỗ nhưng vẫn biểu hiện ra bộ dáng người có tri thức hiểu lễ nghĩa, đầu năm nay...

Ngô Trân Châu hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, tự hỏi liệu cái tát này có làm lộ bộ mặt thật của người phụ nữ này hay không. Cũng thử xem chân thành của Trì Kinh Hồng.

Trì Kinh Hồng nhanh hơn một mũi tên, anh chặn trước mặt cô, bộ dáng kích động mang theo vẻ lạnh lùng như băng.

Không cần thử nữa, người đàn ông này rất nghiêm túc.

Hạ tay xuống, Ngô Trân Châu vô cùng hối hận vì đã can thiệp vào chuyện của người khác tại sao cô lại đưa bà lão kia về cơ chứ, chuyện như vậy cô tình nguyện không muốn biết.

Ngô Trân Châu một khắc cũng không muốn ngồi nữa, khi cô nói mình phải đi, Trì Kinh Hồng tỏ ra lịch sự nói tôi tiễn cô.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANWhere stories live. Discover now