Chương 41: Đau đớn cũng vui vẻ (2)

229 12 16
                                    

Editor: QingWei

Trì Hồng Nhạn nắm lấy cà vạt anh, kéo anh về phía mình. Ai đã khiến Trì Kinh Hồng cười vui đến vậy, ai đã khiến Trì Kinh Hồng nói rằng anh là một kẻ nhát gan, cô không phải là người nhát gan nhưng là ở thời điểm tuổi mười bảy, dẫn anh vào khách sạn thuê phòng.

Bởi vì nụ hôn bất ngờ tới dồn dập khiến Trì Hồng Nhạn đụng vào răng nanh của anh, hơn nữa còn đụng rất đau, còn chưa đợi cô kêu lên Trì Kinh Hồng đè mạnh cô vào tường, nụ hôn của anh giống như vũ bão mang theo tính trừng phạt ập đến, anh quấn lấy lưỡi cô, liên tục cắn.

Trì Hồng Nhạn không nhịn được hít vào một hơi, nụ hôn của Trì Kinh Hồng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng giống như trấn an cô, như thể cô là một con thú nhỏ bị thương, nụ hôn này thật say đắm, Trì Hồng Nhạn bất giác khoác tay mình lên vai anh. Giọng cô không kìm được cất lên, cô muốn gọi Kinh Hồng, nhưng lưỡi của Trì Kinh Hồng quấn lấy cô như một con rắn, khiến cô không thể thốt lên được tên anh.

Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến đánh thức Trì Hồng Nhạn, trái tim cô run lên, cô kéo Trì Kinh Hồng vào phòng cách họ vài bước rồi đóng cửa lại.

Căn phòng này là một phòng chứa đồ, Trì Hồng Nhạn kéo Trì Kinh Hồng trốn sau bức bình phong làm bằng những tấm rèm rải rác, cô hít một hơi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt bị tổn thương của Trì Kinh Hồng.

Cô tựa đầu lên vai anh, cúi đầu, cô nói.

"Đúng vậy, Kinh Hồng, Trì Hồng Nhạn đã thực sự trở thành một kẻ nhát gan, cho nên cái gì cũng không dám nói, em rất ghen tị với cô ấy, ghen tị với việc cô ấy là vợ anh, ghen tị vì cô ấy có thể danh chính ngôn thuận nắm tay anh. Em ghen tị với cô ấy luôn miệng gọi Kinh Hồng nhà chúng tôi như vậy, ghen tị khi mọi người gọi cô ấy là bà Trì, ghen tị vì cô ấy ngồi ghế phụ trên xe của anh, ghen tị vì cô ấy sử dụng cùng phòng với anh và cùng anh ngủ..."

Khẽ cắn môi, cô ngẩng đầu nhìn Trì Kinh Hồng, khó khăn nói: "Em ghen tị khi cô ấy ngủ cùng giường với anh, thậm chí còn ghen tị mỗi khi cô ấy nhìn anh, Kinh Hồng, em ghen tị với cô ấy, em ghen tị vì cô ấy có thể dùng ánh mắt đầy ái mộ quang minh chính đại nhìn anh, mà em lại không thể."

"Đồ ngốc! Thật ngốc!" Trì Kinh Hồng nâng mặt Trì Hồng Nhạn, hôn lên trán cô, hôn gương mặt cô, hôn ánh mắt cô, mũi cô, sau đó, lại hôn lên miệng còn đang lải nhải của cô.

Trì Hồng Nhạn động tình hôn trả anh, ôm lấy cổ anh đem thân thể mình dán lên người anh giống như anh là điểm tựa để cô chống đỡ bản thân.

Trong không gian yên tĩnh này, cơ thể họ áp vào tường. Nơi này, chỉ có hai người bọn họ, giống  như trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ đang hôn nhau.

Dần dần, dường như nụ hôn vẫn chưa đủ, anh muốn thân mật hơn, nụ hôn của Trì Kinh Hồng dọc theo khóe miệng từng chút một ghé đến tai cô, khẽ cắn vành tai của cô.

"Kinh... Kinh Hồng." Giọng Trì Hồng Nhạn đứt quãng vang lên, giờ cô chỉ nghĩ về người này, về anh. Đó là tên của anh!

Trì Kinh Hồng hôn đến cổ cô, tay anh không ngừng mò mẫm cơ thể cô qua lớp quần áo, cuối cùng đi đến nút áo sườn xám của cô.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANWhere stories live. Discover now