Chương 76: Hoa hồng và chân ái (11)

Începe de la început
                                    

Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại mắng mỏ rồi lại hận, đem hết bực tức phát ra ngoài. Cả hai buồn bã nhìn trời.

"Xuân Hiểu, buông anh ấy đi, dù anh ấy có tốt thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không yêu cô." Lúc lâu sau, Ngô Trân Châu gằn từng chữ một.

"Tôi đoán không sai thật rồi, quả nhiên chị đã biết tất cả." Lệ Xuân Hiểu cười khổ.

"Ngô Trân Châu, chị thực sự không chừa cho tôi một chút mặt mũi nào liền nói như vậy." Lệ Xuân Hiểu đặt tay lên trái tim mình, ảm đạm nói, "Những gì chị nói tôi đều hiểu, nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau. Mỗi khi nghĩ tới anh ấy sẽ rời khỏi tôi, nơi này như bị tắt nghẹn."

Ngô Trân Châu đặt tay lên vai Lệ Xuân Hiểu. Đối mặt với cô.

"Xuân Hiểu, tin tôi đi, buông tay một người mình yêu sâu sắc không khó như cô nghĩ đâu, không phải người Trung Quốc chúng ta có câu người tặng hoa hồng tay còn dư hương sao, bây giờ cô chính là người trao tặng đoá hồng kia."

"Lúc trước, sau khi cô và Trì Kinh Hồng kết hôn, tôi đã từng bước một bước ra như thế đấy, tôi không biết yêu một người thật sự là như thế nào, nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy vui vẻ vô cùng trước mặt cô ấy, tôi cảm thấy nụ cười tươi ấy như đã chữa lành vết thương mà anh ấy để lại trong lòng tôi, tôi còn nghĩ, cứ vậy đi, chẳng phải anh ấy rất hạnh phúc đó sao!"

"Xuân Hiểu à, Trì Kinh Hồng lúc ở trước mặt người phụ nữ đó cười tỏa sáng tựa như ánh mặt trời, khiến cô không thể nhịn được muốn cười theo anh ấy, tôi nghĩ đây mới chính là chân ái mà mọi người thường nói."

Ngô Trân Châu nhớ ngày hôm đó cô đã đứng ở góc phố cách họ khoảng một mét, cười như một kẻ ngốc, vừa cười nước mắt vừa lăn dài.

"Kinh Hồng... Kinh Hồng lúc ở trước mặt cô ta cười tỏa sáng như ánh mặt trời à..." Lệ Xuân Hiểu nhắm mắt giống như đang nói mê, qua những dòng chữ trong nhật ký của hai người đó, cô phảng phất nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ và ngây thơ của hai người tại hòn đảo nhỏ có thủy triều lên xuống đó.

Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tràn trên khóe mắt của cô.

"Xuân Hiểu, tin tôi, chúng ta đều là những cô gái tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được người thật lòng yêu mình, chúng ta hãy quên người đàn ông tên Trì Kinh Hồng này đi và bắt đầu lại một lần nữa."

Sau khi rời khỏi sân thượng, trời thật sự đổ mưa, không biết mưa bao lâu, sau khi mưa tạnh, bầu trời trở nên sáng sủa, ánh nắng xuyên qua từng tầng mây, chói lọi như một phép màu.

Buổi tối, Lệ Xuân Hiểu cẩn thận lau người cho Trì Kinh Hồng bằng nước ấm, người này có cấu trúc cơ thể hoàn mỹ, mọi thứ đều vừa vặn, 204 chiếc xương chống đỡ cơ thể của anh đều gọi tên người phụ nữ Trì Hồng Nhạn kia.

Trong nhật ký của mình, Trì Kinh Hồng viết:

--- Lần này, đầu gối vô tình bị thương, bác sĩ đề nghị tôi nên cắt bỏ một trong những chiếc xương bị nứt, nếu không, nếu vòm bàn chân cong quá lớn sẽ gây cảm giác nhoi nhói, suy nghĩ một lát, tôi đã từ chối, lúc đó không biết thế nào tôi lại nhớ đến lời của Hồng Nhạn, ngày đó, cô ấy đọc sách xong liền nói lải nhải, hoá ra người châu Á chúng ta có 204 chiếc xương à, sau đó cô ấy nghiêm túc nói với tôi, Trì Kinh Hồng, hãy nhớ này, tất cả 204 chiếc xương trên người cậu đều là của tớ cả. Vì lời nói đó của cô ấy, mà tôi đột nhiên không muốn cắt bỏ.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum