Chương 11: Cậu ấy từng thấy tình yêu của tôi

103 8 1
                                    

"Ra ngoài ở?" Thiện Lương cau mày hỏi ngược lại

"Đúng vậy, chúng mình thuê một phòng trọ ở gần trường." Cố Gia Duệ vừa nói vừa nhích ghế lên phía trên để tiện thuyết phục Thiện Lương, "Hai đứa mình thôi mà, cậu có đi không?"

Thiện Lương thở dài một hơi, cầm bút lên: "Cậu để tớ nghĩ cái đã."

"Đừng mà." Cố Gia Duệ tỏ vẻ không vui, "Chuyện nhỏ như mắt muỗi này còn cần do dự điều gì cơ chứ? Hiện tại chân cậu còn chưa lành hẳn, hàng ngày đi học tan học có tớ cõng cậu đi, tiện lợi biết bao nhiêu."

Thiện Lương xoay xoay chiếc bút trong tay, lại cúi xuống lật tìm bài thi: "Tớ có thể tự đi được, chẳng phiền cậu giúp."

"Chậc," Cố Gia Duệ ậm ừ đầy bất mãn, "Thiện Lương, cậu có còn coi tớ là anh em không?"

Thiện Lương quay đầu qua, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nghiêm túc trên khuôn mặt của Cố Gia Duệ. Thấy vậy, cậu chỉ đành chầm chậm cúi đầu, chiếc bút nắm chặt trên tay ghì mạnh xuống mặt giấy, nặng nhọc nặn ra từng con chữ: "Biết thế đã, cậu phiền chết đi được."

"Vậy..." Cố Gia Duệ ngả ngớn vắt người qua, "Tớ coi như cậu đã đồng ý rồi đó nha."

Thiện Lương quay người lại với tốc độ bàn thờ, dùng bút cốc lên đầu Cố Gia Duệ: "Tớ đồng ý đấy được chưa! Cậu còn không nhanh mà làm bài đi, lề mề không nộp bài thì đừng mơ tớ chép hộ câu."

Cố Gia Duệ hơi nhướng chân mày, nâng chân đá vào chân bàn một cách đầy hài lòng, sau đó nhanh chóng cầm bút lên, điên cuồng viết như thể mới được sạc pin.

Cậu rút bừa một tờ giấy từ đống tài liệu chất đống bên góc bàn, sau đó viết tên mình lên.

Viết được hai chữ, bút hết mực.

Cậu ta cau mày, ném bút sang một bên rồi lục lọi hộp bút.

Một tờ giấy nho nhỏ rơi ra ngoài.

Cố Gia Duệ nhặt tờ giấy đó lên, hỏi: "Cái đéo gì đây?"

Thiện Lương ngồi bàn trước nghe thấy động tĩnh phía đằng sau, không khỏi tim đập chân run. Tuy cậu không chắc Cố Gia Duệ sẽ nhận ra nét chữ của mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm.

Cố Gia Duệ mở tờ giấy ra ném lên bàn, trên tờ giấy ấy là nét chữ tròn trịa tinh tế - Tớ thích cậu

Cậu ta chẳng hề để lộ chút cảm xúc gì: "Xàm xí."

Thiện Lương hơi ngả người về sau, hỏi: "Lại chuyện gì nữa thế?"

"Lại bị người ta tỏ tỉnh chứ sao," Cố Gia Duệ nhún vai, "Đến cô này là ai tớ còn chả biết, trên giấy còn chỉ viết có mấy cái chữ này, cậu nói xem không phải bày trò trêu tớ thì còn là gì được?"

Nói xong, cậu ta khẽ đưa tay lên.

Thiện Lương nghe thấy âm thanh lách cách, cậu biết rằng, tờ giấy ấy đã bị vo thành viên nhỏ, không chút tiếc thương mà bị ném thẳng vào thùng rác.

Thiện Lương căng thẳng cầm bút lên lần nữa.

Không sao đâu, không sao đâu....Thiện Lượng không ngừng thuyết phục bản thân, cho dù như thế nào, chỉ cần cậu ấy đã nhìn thấy rồi là được.

Nhưng mà...

Cậu không thể ngăn đôi mắt mình len lén liếc nhìn về phía sau, ở đó vẫn còn một tờ giấy nữa không biết đến khi nào mới bị phát hiện, hoặc có thể là chẳng bao giờ.

Khi cậu còn đang hồn bay phách lạc nghĩ về chuyện kia, đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng học.

Quan Vân vuốt sợi tóc xòa trên trán, : "Mời vào."

Cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái đang đeo cặp sách bước vào.

Ánh mặt của tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía cô gái vừa bước vào kia, còn nghe thấy loáng thoáng tiếng xì xào bàn tán.

Quan Vân mỉm cười nhìn cô gái kia, đứng lên vẫy tay: "Em qua bên này đi."

"Chào cô Quan ạ," cô gái kia mỉm cười, sau đó bước tới đứng cạnh Quan Vân.

"Xin giới thiệu với lớp ta," trong mắt Quan Vân ánh lên ý cười, "Đây là bạn mới chuyển tới lớp ta, nào Tư Vũ, em cũng giới thiệu bản thân mình với các bạn đi."

Cô gái ấy gật đầu, rồi xoay người hướng về phía mọi người ngồi trong lớp: "Chào mọi người, mình tên là Triệu Tư Vũ, là một học sinh từ ngoài tỉnh chuyển đến lớp ta trong kì này, mong mọi người sẽ để ý đến mình, chúng ta cùng nhau cố gắng."

Tư Vũ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.

Cố Gia Duệ vừa nhìn thấy Triệu Tư Vũ, ngay lập tức nhặn mặt lại, chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp!"

Thiện Lương nhích về sau: "Sao thế? Cậu quen à?"

"Là con gái một bác trưởng phòng trong công ty bố tớ, hồi bé từng chơi chung với nhau" Cố Gia Duệ đột nhiên phản ứng rất lớn, "Tớ nói cô cậu biết, cậu tốt nhất nên tránh xa cô ta một chút. Cô ta tính kì lắm, dữ lắm luôn."

Nhân lúc họ còn đang thì thầm to nhỏ, Quan Vân đã kịp liếc nhanh một vòng quanh lớp, sau đó chỉ về phía vị trí còn trống bên cạnh Thiện Lương: "Nào, Tư Vũ, em ngồi bên cạnh bạn Thiện Lương nhé."

Triệu Tư Vũ lịch sự nói cảm ơn Quan Vân, sau đó đeo ba lô lên, lướt qua một hàng học sinh ngồi đó, rồi ngồi xuống bên cạnh Thiện Lương.

Triệu Tư Vũ vừa đặt mông xuống ngồi còn chưa ấm chỗ đã kịp quét qua Cố Gia Duệ đang ngồi phía sau, khinh khỉnh nói: "Ái chà chà, không phải là ông giời con Cố Gia Duệ đây sao?"

Cố Gia Duệ cau mày, không thèm tiếp.

Triệu Tư Vũ cũng lười đôi co với Cố Gia Duệ, cô sắp xếp cẩn thận đồ dùng của mình, sau đó quay sang phía Thiện Lương, nhẹ nhàng đưa tay ra: "Chào cậu, mình tên là Triệu Tư Vũ."

Thiện Lươn dừng bút viết, lịch sự đưa tay nắm lấy tay cô: "Thiện Lương."

"Thiện Lương ư?" Triệu Tư Vũ nhanh chóng rút tay lại, vươn lên vén mái tóc dài, ánh mắt long lanh, "Tên cậu hay quá!"

Thiện Lương gật đầu nói một câu cảm ơn, sau đó cũng không đáp lại nhiều, tiếp tục cắm cúi làm bài tập.

Triệu Tư Vũ nhìn ngắm dáng vẻ lạnh lùng của Thiện Lương, không khỏi cười thầm.

Trong mắt cô ta ánh lên một tia kì lạ.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Aug 06, 2022 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Anh ấy sinh ra đã là công của tôi - Quất Miêu Ca CaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang