Chương 5: Sao cậu lại không quan tâm đến tớ

124 12 1
                                    


"Bạn học à," Thiện Lương nói không nhanh không chậm, vẫn là chất giọng trong trẻo ấy nhưng lại chẳng thấy có chút ấm áp nào, "Tôi hỏi cậu một câu trước, năm nay cậu lớp mấy rồi?"

Cô gái kia ban đầu hoàn toàn không để ý đến Thiện Lương đứng bên cạnh Cố Gia Duệ, hiện tại bị Thiện Lương cắt ngang lời tỏ tình khiến cô rơi vào trạng thái mơ hồ : "Lớp...lớp 10.."

" Cũng là vừa mới vào cấp ba." Thiện Lương hơi gật đầu, ánh mắt âm trầm như một hồ nước sâu tĩnh lặng, "Cô bé à, tôi biết là em muốn yêu đương, nhưng tôi bắt buộc phải nhắc nhở em một câu, Cố Gia Duệ, đã lên lớp 12 rồi."

Khóe miệng cô gái kia giật giật vài cái, song lại chẳng nói gì, ngược lại còn quay đầu về phía các chiến hữu phía sau xin cứu viện.

Những cô gái đứng đằng sau tiếp sức cũng rơi vào trạng thái mơ hồ theo.

Cái người này là ai đây?

Một thằng con trai tự dưng ở đâu chui ra làm loạn hết cả lên thế này?

Con gái nhà người ta muốn tỏ tình với Cố Gia Duệ, liên quan cái méo gì đến cậu ta.

Nhiều chuyện!

Thiện Lương không hề để ý đến ánh mắt như dao găm của những cô gái kia, tiếp tục nói bằng giọng không nhanh không chậm : "Cô gái à, tôi cùng Cố Gia Duệ quen biết đến hiện tại cũng đã mười năm rồi, hơn nữa tôi còn quen biết bố của cậu ấy. Bố của Cố Gia Duệ lo lắng nhất là thành tích của Cố Gia Duệ, nên đã nhờ tôi để ý đến cậu ấy. Năm nay Cố Gia Duệ đã lớp 12 rồi, chỉ còn một năm nữa là thi đại học, thành tích cũng không thể nói là quá tốt. Mặc dù, tôi biết rằng mình không thể làm lay động quyết định của Cố Gia Duệ nhưng tôi mong cậu ấy vào thời điểm then chốt này, dồn trọng tâm vào việc học là trên hết."

Cố Gia Duệ nhíu mày hỏi :" Bố tớ nhờ cậu lúc nào thế?"

Thiện Lương nhướng đôi mắt đầy vẻ nghiêm nghị lên :"Cậu không cần phải quan tâm, cậu tự đưa ra quyết định đi, tớ chỉ nói đến thế thôi."

Cô gái kia vẫn đứng trước mắt Cố Gia Duệ, hít sâu một hơi :"Đàn anh à, em sẽ không quấy rầy anh học tập đâu, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em sẽ..."

Lời còn chưa dứt, Cố Gia Duệ đã vươn tay đụng vào hộp bánh quy màu hồng nhạt trên tay cô.

Thiện Lương bỗng chốc cuống cuồng cả lên.

Khi Cố Gia Duệ đưa tay đụng vào hộp điểm tâm đó, là anh đang muốn đẩy chiếc hộp ấy về lại phía cô gái, sau đó gật nhẹ đầu :" Xin lỗi."

Sau đó cầm tay Thiện Lương đi về phía căng tin trong ánh mắt tràn đầy thất vọng của cô.

Cô gái kia quay đầu nhìn bóng dáng hai nam sinh vừa rơi đi, đôi mắt đã đẫm nước từ lúc nào không hay. Kể từ khi nhìn thấy Cố Gia Duệ trên sân bóng mạnh mẽ như hổ không ai địch nổi, trái tim cô dường như đã lỡ mất một nhịp. Sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ bất khả chiến bại của anh trên đường đua, sự ngưỡng mộ cô dành cho anh lại càng khó kìm nén.

Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí tỏ tình....không ngờ lại bị từ chối...

Nhưng mà....Cô gái hít một hơn thật sâu....Nhưng mà thật sự rất thích Cố Gia Duệ, cô sẽ không thể bỏ cuộc như vậy được, không thể thế được!

-----------------------------------------------------------

Trên đường đi đến căng tin, lòng Thiện Lương không thể nào yên nổi. Cậu cảm thấy bản thân mình ích kỉ vô cùng. Thật ra bố của Cố Gia Duệ không hề dặn dò cậu nhưng lời đó. Vừa rồi cậu bịa ra một đống như vậy, chính là mong Cố Gia Duệ có thể lập tức từ chối cô gái kia. Không cho phép Cố Gia Duệ yêu đương với con gái!

Cậu thực sự là một đứa ác độc, con gái nhà người ta dễ thương thế kia, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để tỏ tình, thế mà lại bị một thằng con trai không liên quan mọc ở đâu ra phá hỏng mất. Cậu vừa rồi dõng dạc nói một hồi nhưng thực ra đều là xuất phát từ ham muốn độc chiếm cá nhân.

Con gái nhà người ta còn quang minh chính đại hơn mình, Thiện Lương trong lòng tự giễu.

Cố Gia Duệ đột nhiên huých Thiện Lương một cái :" Này, bố tớ thật sự nhờ cậu để ý tớ ở trường sao?"

Thiện Lương trong lòng đã phiền lắm rồi, quay sang nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của nhóc thối kia, lại càng thấy phiền hơn, liền hung hăng nhấc "móng vuốt" của cậu ta ra khỏi tay mình:" Thành tích của buổi thi tổng hợp 10 trường hôm trước sắp có rồi, nếu cậu lại thụt lùi nữa, tớ sẽ chống mắt lên xem cậu có bị bố đánh chết hay không."

Cố Gia Duệ bị tạt cho một gáo nước lạnh, chuyển sang gãi gãi đầu.

Thời điểm đi tới cửa căng tin, Thiện Lương nghẹn thật lâu cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi :"Cậu...đã nghĩ tới chuyện yêu đương chưa?"

Cố Gia Duệ không hiểu gì liếc nhìn cậu một cái :"Có nghĩ tới rồi."

Thiện Lương tự ngược bản thân tiếp tục dò hỏi :" Vậy cậu...thích con gái như thế nào?"

Cố Gia Duệ hơi nhíu chân mày :" Tớ á, tớ thích con gái tự tin độc lập, nội tâm phải mạnh mẽ một chút. Khuôn mặt với dáng người không quan trọng lắm, nhưng cũng phải trong tầm chấp nhận được..."

Nghe những lời vô tâm của Cố Gia Duệ, Thiện Lương không nhịn được mà cắn chặt môi.

Nhìn đi, cậu thầm cười nhạo chính bản thân mình, biết rõ người ta là thẳng nam chính hiệu, lại còn tự mình đa tình!

Cậu cảm thấy bực bội không thôi, không muốn nghe Cố Gia Duệ nói thêm gì nữa liền nhấc chân bỏ đi.

Cố Gia Duệ mới nói xong một nửa, quay đầu đã thấy Thiện Lương thay đổi sắc mặt sau đó nhanh chân đi mất, anh liền vội chạy theo.

" Thiện Lương, cậu làm sao thế? Đi nhanh như vậy làm chi? Sao cậu tự nhiên lại không quan tâm đến tớ nữa thế này?"
-----------------------------------------------------------------

Xin chào cả nhà mình đã quay trở lại rùi đây, mấy hôm trước máy tính nhà mình hỏng nên không edit được nên là hôm nay mình sẽ bù đắp cho mọi người 2 chương lun nhaa~

Chương tiếp theo thì từ giờ đến tối mình sẽ up lên nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều~~~~~

Anh ấy sinh ra đã là công của tôi - Quất Miêu Ca CaWhere stories live. Discover now