Chương 2: Bảo bối sờ cơ bụng anh đi

206 14 3
                                    

Tiệc tàn, mọi người cũng dần về hết.

Thiện Lương đứng trước cửa khách sạn, gật đầu với Cố Gia Duệ :"Vậy tớ về trường trước đây."

Cố Gia Duệ kéo cậu lại gần về phía mình, nhíu mày nói :"Về trường cái gì chứ? Về nhà tớ."

Có lẽ cũng bởi vì có sự tác động của rượu, gương mặt Thiện Lương lúc này đã đỏ ửng, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng :" Thôi, đã muộn thế này rồi. Tớ về kí túc xá ngủ."

Cố Gia Duệ không nói nữa, chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng, đưa mắt nhìn ánh đèn ấm áp phía xa xa đang chầm chậm đi tới.

"Không được, cậu bắt buộc phải theo tớ về. Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu phải chiều tớ chứ." Cố Gia Duệ bá đạo ôm chặt lấy thắt lưng của Thiện Lương :"Tớ đã xin nghỉ học cho cậu rồi đấy."

Thiện Lương như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng chiếc xe sang trọng kia đã kịp lúc dừng lại ngay trước mặt hai người.

Cửa xe mở ra, chú Hà quản gia bước xuống, khẽ cười nói :"Tiểu thiếu gia, mời lên xe ."

Cố Gia Duệ gật đầu, kéo Thiện Lương ngồi vào ghế sau. Xe chạy êm ru suốt quãng đường, băng qua màn đêm dày đặc về đến dinh thự Cố gia.

Đêm đã khuya, giờ này chắc hai ông bố đã lên giường ngủ từ lâu rồi.

"Tiểu thiếu gia hôm nay bận rộn cả ngày, chắc là mệt lắm nhỉ?" Chú Hà cười nói :"Canh vừa hâm nóng lại, cậu tranh thủ uống cho nóng, rồi đi ngủ sớm một chút."

Cố Gia Duệ gật đầu, uống xong canh, sau đó đưa Thiện Lương về phòng mình.

Phòng Cố Gia Duệ rộng vô cùng, hơn nữa còn được bài trí cực kỳ sa hoa. Chiếc tủ âm tường* lớn chứa đầy những mô hình phiên bản giới hạn và cúp thi đấu từ những hoạt động thể thao khác nhau, cùng với đó là số lượng lớn những đôi giày bắt mắt có giá trên trời.

(Tủ âm tường*: là những mẫu tủ được thiết kế nằm lùi sâu vào hốc tường, với mục đích chính là tiết kiệm diện tích không gian của căn phòng.)

Hình nh minh ha

Rèm chưa buông xuống, vậy nên đứng ở cửa sổ sát đất cũng có thể dễ dàng thấy được những ánh đèn sáng lấp lánh phía đằng xa trông như thu cả dải ngân hà vào trong tầm mắt, lộng lẫy đến chói mắt người nhìn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Rèm chưa buông xuống, vậy nên đứng ở cửa sổ sát đất cũng có thể dễ dàng thấy được những ánh đèn sáng lấp lánh phía đằng xa trông như thu cả dải ngân hà vào trong tầm mắt, lộng lẫy đến chói mắt người nhìn.

Cố Gia Duệ cởi bỏ bộ quần áo chỉnh tề của mình xuống, những khớp tay thon dài vừa tháo cà vạt, vừa quay sang hỏi Thiện Lương :"Cậu tắm trước hay tớ tắm trước? Hay chúng mình....tắm cùng nhau?"

Anh ấy sinh ra đã là công của tôi - Quất Miêu Ca CaWhere stories live. Discover now