Lại qua một đoạn thời gian, Ji Yeon thật không dễ dàng gặp được luồng gió mới thổi qua cái sự nghiệp đang lạnh lẽo của cô, cô đã có công ty nhận.

Đó là công ty trang sức mới thành lập lấy chế tác và bán trang sức truyền thống của người Trung-Hàn làm chủ đạo với cái tên khá là khoa trương: công ty trang sức trách nhiệm hữu hạn Đài Đông Nhất Hàn. Nghe nói công ty trước mắt đang chuẩn bị tích cực xâm nhập thị trường vì vậy hướng bốn phương tám hướng, bày thiên la địa võng tìm nhân tài. Ji Yeon vốn là nhà thiết kế trưng bày được đề cử, may mắn được trúng tuyển.

Hôm đó, Ji Yeon vai đeo túi xách đến khu trung tâm thương mại của thành phố, theo địa chỉ đi thang máy lên tầng 23, tới Công ty trang sức trách nhiệm hữu hạn Đài Đông Nhất Hàn.

Tiếp cô là một vị lão phu nhân nhân chừng sáu mươi tuổi, ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, trông mặt bà gầy teo nho nhỏ, mái tóc búi theo kiểu cũ, mặt đánh phấn dày, mặc Hanbok sặc sỡ, các ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc phỉ thúy, trong tay còn cầm chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm thêu hoa, nhìn qua có chút quý phái.

Một vị phu nhân khá đẫy đà cũng ngồi bên cạnh, cạnh đó còn có một chàng trai chừng hơn hai mươi tuổi, dáng dấp trắng trẻo mập mạp, dáng vẻ ngây thơ, tóc rẽ ngôi giữa, ăn mặc theo kiểu Hàn Quốc trừ áo khoác ngoài.

Trong giây lát, Ji Yeon cảm thấy mình giống như trở lại những thời kỳ đầu Dân quốc.

Trong phòng còn có hai tam cô lục bà bộ dáng như bà thím, đều tô son đánh phấn, ăn mặc xinh đẹp, một người trong đó  bảo cô ngồi vào ghế đối diện.

Một người khác xin chỉ thị: "Lão phu nhân, Park tiểu thư đến."

"Ừm." Người phụ nữ mập gật đầu một cái, nhìn Ji Yeon từ trên xuống dưới.

Tục ngữ nói: "ba nữ nhân thành một sân khấu" không sai.

Ba người đàn bà này vẫn ở đó nói to nói nhỏ, mỗi người một câu bình phẩm từ đầu đến chân Ji Yeon.

Một người nói: "Lão phu nhân ngài nhìn xem, bộ dáng rất mềm mại, đúng không ạ?"

Vị phu nhân già gật đầu một cái, "Chỉ tiếc là hơi gầy một chút, chỉ là so với những cô gái đến trước đây chỉ có da bọc xương thì có vẻ tốt hơn. Có ngực và mông, sau này bồi bổ tốt là được."

Một bà thím khác cười nói: "Đúng rồi, tôi nhìn thấy mặt mày có vẻ giống lão phu nhân lúc trẻ vài phần, nhớ năm nào lão phu nhân là Đài Đông Nhất Hàn đã mê hoặc bao nhiêu chàng trai."

Lão phu nhân đương nhiên là hết sức hưởng thụ, cầm khăn che miệng cười nói: "Đó là chuyện lúc trẻ, đều đã già rồi, nói đến làm gì?"

Hai bà thím lập tức tiến đến nịnh nọt một phen, nói về thời đó một lúc rồi mới đem đề tài chuyển về Ji Yeon.

"Lão phu nhân xem một chút, ngày sinh, tháng đẻ, tên họ, bát tự rất hợp với Thiếu gia rồi đó!"

"Ừ, Bong Bong nhà chúng ta cũng chưa từng có sơ luyến, nhất định phải tìm cô gái thật trong sạch làm vợ.

"Đúng vậy, Lee gia là vọng tộc ở Seoul, có uy tín danh dự, thế nào cũng phải tìm cháu dâu trình độ học vấn cao, vị Park tiểu thư này đã từng học đại học ở nước ngoài rồi đấy!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 20, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

{ MyungYeon Ver }Quyến luyến con rối tình nhân...Where stories live. Discover now