Chương 1: Làm quen với những người bạn mới

81 6 2
                                    

Aya: Thưa mẹ con đi học
Mẹ: Con đi học về sớm nha
Aya: Vâng ạ
*ở trường*
Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, giới thiệu đi em
Aya: X...xi...xin....c....ch....à.....o....c...cá....các....b....ạ....n,....m....ì......n....h....l...à......A...Aya.....Asa......giri,.....r....rất.....v....vui.....đ...ư....ợ....c......g.....ặ....p......c....cá...c.....b...ạ.........n
Nijimi: Nhỏ đó nói gì vậy?
Rina: Nói là rất vui được gặp nhưng nhìn cái mặt là thấy không vui rồi
Mikari: Cậu nghe được bạn ấy nói gì luôn à Shioi?
Rina: Tất nhiên rồi
Giáo viên: Em xuống chỗ bàn thứ 4 đi, ở trên bạn tóc trắng đấy
Aya: V...vâng..ạ
Kosame: Chào cậu, cậu là học sinh mới phải không?, có gì không biết cứ hỏi mình nhé
Aya: .......
Kosame: Sao thế?, cậu không nói được à?, lúc nãy cậu vẫn nói được mà?
Rina: Đừng có chơi với con nhỏ đó, nó bị câm đấy
Kiyoharu: Đừng nói người khác khi chưa chắc chắn chứ, Rina
Sarina: Nếu nó bị câm thật thì sao?
Rina: Nếu vậy thì sao?
Aya: Tôi......
Kosame: Đó, thấy chưa?, cậu ấy nói được mà
Sarina: Hay là nó chảnh quá, không thèm nói chuyện với chúng ta
Rina: Đúng đấy
Sarina: Đi thôi Rina, đừng nên chơi với bọn người này
Rina: Ok, đi
Kosame: Cậu đừng để ý, bọn họ thấy như vậy nhưng tốt bụng lắm
Kiyoharu: Sao cậu không nói chuyện với ai vậy?
Aya: .........
Kosame: Cậu bị bệnh chăng?
Aya: K...không, kh...ông  c...ó....g...ì....đâ...u
*Giờ về*
(Aya bước ra khỏi lớp và về nhà)
Kosame: Lạ thật đấy, trường hợp lần đầu tiên tớ từng gặp, tớ có nên chữa trị cho cậu ấy không Kiyo-chan?
Kiyoharu: Bệnh của cậu ấy có thể chữa mà, nếu cậu ấy biết được năng lực của chúng ta thì sao?, đừng sử dụng lung tung chứ
Mọi người: Ê con nhỏ đó bị tự kỉ kìa, không nói chuyện với ai luôn. có khi nó bị câm ấy chứ. Cả ngày mà không nói chuyện thì sao chịu nổi
P/s: Trong ngoặc là dẫn truyện hoặc là nhân vật suy nghĩ nha mọi người)
Aya: (Từ khi đến trường, mình đã phải chịu rất nhiều lời đàm tếu của tất cả mọi người, như vậy cũng đã đủ quen thuộc, thật sự, thật sự, mình rất muốn nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng....., tại sao, tại sao lại không thể)
*Về nhà*
Mẹ: Đi học có vui không con gái?
Aya: Cũng như mọi ngày thôi ạ
Mẹ: Con có nói chuyện với các bạn không?
Aya: K...không, không ạ
Mẹ: Mẹ biết là con có vấn đề về giao tiếp, nhưng hãy cố gắng nha con gái
Aya: Con sẽ cố gắng ạ
(Vài ngày sau đó vẫn thế, mỗi ngày tiếp tục, con bé đã phải chịu rất nhiều lời cay nghiệt từ mọi người xung quanh)
Sarina: Ê nhỏ câm, cho mượn cục tẩy
Aya: Đ.....đây
Sarina: Ít ra thì nó cũng được việc
Giáo viên: Yatsumura Tsuyuno, có ở đây không?
Kosame: *Giơ tay* Bạn ấy nghỉ học được 1 tuần lễ rồi ạ
*Giờ ra chơi*
Mikari: Xin chào cậu, tụi mình học cùng nhau cũng được vài ngày rồi đúng không?, tớ là Mikari Izumigamine, cứ gọi tớ là Mikari, còn cậu?
Aya: A.....A.....Aya....A....Sa
Rina: Được rồi, stop, mày có nói thêm nữa thì Mikari cũng không hiểu mày nói gì đâu
Aya: Tôi.........
Kosame: À, cậu ấy tên là Aya Asagiri, đúng không?
Aya: Đ...Đúng
Mikari: Ồ, tên đẹp thật đấy, cậu có thấy như vậy không? Sarina 
Sarina: Không, thấy thiểu năng thì có
Kiyoharu: SARINA À, không được nói người khác như vậy
Rina: Bênh nhau đi ha, nó câm thì đúng rồi còn gì
Kosame: Aya à, đi với tớ 1 lát nha
(Rồi Kosame kéo tay Aya vào nhà vệ sinh)
Aya: C....cậ....cậu.....l....làm...g..gì...v...ậy?
Kosame: Chờ tớ 1 chút, cậu sẽ nói được như người bình thường thôi
Aya: C...chờ....đ....đã, t....ạ...i.....s....a...o.....c....ậu...lạ...i...cắ...t......t....a.....y
Kosame: Đây nè, uống đi
Aya: Tớ....tớ...khô..ng....th....ể....uố..ng....m...á....u....củ....a.....n....g...ư....ờ...i......kh...ác.......đ...ượ........c
Kosame: Nào nào, uống đi
Aya: Um
(Aya đã uống và quay trở lại lớp học)
Kosame: Thế nào?, cậu đã nói chuyện trôi chảy hơn rồi đúng chứ?
Aya: Um, đúng vậy
Kiyoharu: Kosame-chan, đừng nói là.......
Kosame: Đúng là nó đó, nhưng dùng nó vào lúc giúp người là nhiệm vụ của tớ mà, phải không?
Kiyoharu: À ừ, nếu cậu đã nói vậy thì
Aya: Tớ có thể gọi cậu là Amagai được không?, vì tớ không được thân với cậu cho lắm?
Kosame: Tất nhiên được rồi
*Giờ về*
Erika: Nghe nói mày là con nhỏ bị câm lớp bên cạnh lớp tao à? mày có biết tác hại của việc không biết nói là gì không?
Aya: Tôi, tôi....
Erika: Ra là nói được à?, vậy thì tao sẽ cho mày không thể nói được nữa
(Khi Erika chuẩn bị đập 1 cây gậy sắt to tướng vào người Aya thì.......)
*Xoẹt*
Erika: Tại..tại sao?, là đứa nào làm? đứa nào đã là hỏng cây sắt của tao
-Là tao
Erika: Ai cơ chứ? (Erika ngoảnh đầu lại)
Sarina: Chính tao đã làm đấy?, thì sao?
(Sarina đang cầm trên tay 1 cái yoyo phát ra điện)
Erika: Sa...Sarina, tại sao mày lại làm vậy? rõ ràng là mày cũng ghét con chó Aya giống như tao mà?
Sarina: Tao bảo ghét nó khi nào?, và tao đã bảo mày đánh nó hay chưa?, tuy mày là bạn tao nhưng tao không hề nể mặt ai đâu, cây sắt kia tao còn phá hỏng được thì cái mạng chó của mày tao không tiếc đâu, đi thôi Aya
(Sarina kéo tay Aya đi về phía cửa ra)
Aya: Sao cậu lại cứu tôi vậy?
Sarina: Nếu người bị đánh không phải là cậu mà là tôi thì cậu có giúp không?
Aya: Tất...tất nhiên là có, ch...ỉ c...ó....điều.......
Sarina: Sao thế?
Aya: Tôi nghĩ rằng mình không đủ sức để cứu 1 ai cả
Sarina: Đừng lo, nếu cô thật sự nghĩ và quyết tâm mình nhất định phải cứu 1 ai đó, thì chắc chắn, cô sẽ cứu được người đó
(Nói xong Sarina đặt tay lên vai Aya và đưa cho cô ấy 1 khẩu súng màu trắng có nòng súng hình trái tim)
Sarina: Đây, cái này cũng là 1 chiếc gậy ma thuật giống cái yoyo của tôi lúc nãy, tác dụng của nó....., chỉ cần dùng thử thì cô sẽ biết, giờ thì tạm biệt
(Aya cầm lấy khẩu súng và vẫn không rõ là chuyện gì, cô định hỏi Sarina thì cậu ấy đã chạy đi mất)
Aya: (Mình sẽ học hỏi Shizukume-san, nhất định mình sẽ trở nên giống như cậu ấy)


If there is love in the world, tôi cũng muốn thử (Mahou shoujo site)Where stories live. Discover now