chương 5

5.2K 338 51
                                    

Một tuần sau đó, hắn đột nhiên gọi điện cho Jungkook.

"Jungkook, tôi có chuyện này muốn nhờ em." Taehyung mở camera sau, quay thẳng vào bóng lưng nhóc Taehoon đang ngồi xem phim hoạt hình.

"Chuyện gì vậy? A, Taehoon sao vẫn còn mặc đồng phục ở trường? Giờ cũng sắp sáu giờ chiều rồi mà. Đã ăn tối chưa?" Jungkook không để người kia kịp nói, chỉ chăm chăm vào cái đầu màu đen vừa lắc lư vừa xoay lại khi nghe thấy giọng mình.

"Chú Jungkook!" Nhóc con nhào vào lòng Taehyung, nhìn vào gương mặt của cậu trong màn hình điện thoại rồi cười toe toét. Còn Taehyung vừa kịp đỡ lấy nhóc, tay vừa bấm vào nút chuyển camera. Bây giờ Jungkook vừa đủ nhìn thấy hai ba con ngồi cùng nhau trên ghế sofa.

"Hửm?" Cậu cười nhẹ, đáp lại lời gọi.

"Chú chú! Bố Kim sắp phải đi làm việc ở một chỗ xa ơi là xa, nên con không có ai trông hết. Bác Namjoon gần đây có nhiều ơi là nhiều công việc, bác SeokJin cũng phải đi đến nhà hàng gì đó để làm việc mất rồi. Con và anh Taejin có thể đến nhà chú ở vài ngày được không ạ?" Taehoon nói cho Jungkook nghe chuyện chính, hết câu còn nở nụ cười hình hộp. Nhằm mục đích lấy lòng.

"Hm... Nếu chú cũng bận việc thì sao đây?" Cậu vờ cau mày, bộ dạng khó xử làm Taehoon bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Ơ... Nhưng.... Vậy con... Hic, bố ơi." Nhóc con bắt đầu mếu máo, kéo kéo cổ áo của Taehyung.

"Được rồi được rồi, chú rảnh mà. Taehoon đừng khóc nha." Jungkook cười triều mến.

Taehoon ngay lập tức cười híp mắt, Taehyung nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau cách một cái điện thoại, chỉ cười ôn nhu để hai người nhớ đến sự hiện diện của mình.

"Anh Taehyung đi công tác ở đâu vậy? Khi nào thì đi? Taehoon và Taejin sẽ ở nhà tôi trong mấy ngày? Có đem theo thuốc dạ dày chưa? Anh có đem theo thuốc dị ứng chưa đó? À anh còn bị mề đay nữa..." Jungkook bật cả người dậy, mở máy tính ra gõ lạch cạch như đang tìm gì đó, vì trước đó cậu đã nghe SeokJin nói sơ qua về vài loại bệnh và bệnh dị ứng của hắn, nên chẳng bao lâu đã liệt kê xong.

"Tôi đi công tác ở Los Angeles, khoảng sáu giờ sáng mai là sẽ bay, tôi đi lần này có lẽ là khoảng hai tuần, hợp đồng này khá quan trọng. Thuốc thì tôi có bảo thư ký Yang sắp xếp riêng vào một hộp chuyên dụng rồi, em không cần lo đâu." Taehyung chăm chú trả lời từng câu hỏi.

"Ừm, nhớ chú ý sức khỏe, còn Taehoon và Taejin thì để tôi qua đón luôn bây giờ. Để sáng sớm hai nhóc con được ngủ đủ giấc đi." Cậu nhìn vào đồng hồ treo tường rồi đề nghị.

"Không, em ở yên đó đi. Tôi sẽ đưa hai nhóc đến nhà em ngay." Hắn lập tức bãi bỏ ý định kia của cậu.

_ _ _

Một lớn hai nhỏ đứng trong căn biệt thự lớn kiểm tra các vật dụng cần mang theo, đến khi xong rồi mới mang giày bước ra ngoài.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Taehyung mặc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo măng tô màu nâu, quần tây đen cùng với giày cũng đen nốt. Lúc nào ưu tiên của hắn cũng là áo măng tô, vì vậy vẫn hay bị các nhân viên trong công ty gọi bằng biệt danh Chúa Tể Thời Trang.

[vk] Chú Có Thể Trở Thành Baba Của Cháu Không?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz