Ngoại truyện : Không phải ở công viên

3.7K 181 22
                                    

Lưu ý : Câu chuyện được kể lại từ góc nhìn của Jeon Jungkook.

_ _ _

Tôi và Taehyung gặp nhau lần đầu tiên không phải ở công viên thành phố đâu, đó là lần thứ hai cơ.

Lần đầu tiên là khi tôi 16 tuổi, Taehyung lúc đó là học bá khối 12 ở trường tôi đang theo học. Anh ấy nổi bật lắm, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng tôi nghe các bạn học nữ kể lại, anh ấy đào hoa, đẹp trai, nhà giàu, lại lịch sự và có thành tích tốt nữa.

Còn tôi lúc ấy không nổi bật lắm, và khi đó tôi còn bị trầm cảm nữa, tôi lầm lầm lì lì trong lớp mà chẳng nói chuyện với ai trong năm học đầu tiên. Nhan sắc của tôi cũng thuộc dạng tầm thường, thành tích cũng không quá cao, tôi đứng thứ năm toàn khối. Anh ấy không biết tôi cũng phải.

Đó là ngày năm tháng tư, cái khoảng mà xuân sắp chuyển thành hè ấy, ừm... Hôm đó tôi bị thủy đậu, tôi đã xin nghỉ học ở trường, cũng định nghỉ ngơi nhưng nhà tôi ồn ào quá. Anh Hanes lo tôi bệnh trong người nên tự trông đám em họ, mà một mình anh ấy thì sao mà trông hết được.

Tôi đành lấy cái túi con thỏ ra, lấy theo bút màu, sách, vở,... Rồi tôi xin mẹ, sau đó lủi đi mất.

Mà tôi cũng may mắn thật, tôi vừa bước vào quán cà phê thì mưa đến, nó vội vã trút xuống, cứ như nó vừa chạy đua với tôi ấy.

Góc khuất nhất quán vẫn còn trống, tôi ngồi vào đó rồi gọi một ly nước ép cà rốt, nó giúp ích cho mắt tôi. Tôi cận nặng và lúc nào cũng đeo cái kính dày cộm, tệ thật.

Hôm trước tôi đã đến nhà sách, tôi mua một quyển sách tô màu tên "Mình chỉ là người bình thường."

Tôi rất ấn tượng với nó, khác với những quyển sách tô màu trước kia tôi mua, nó không có quy luật nhất định, và mỗi bức tranh sẽ có một câu nói mà theo tôi là nó rất tuyệt.

Tôi tô xong hai trang rồi, mọi thứ vẫn ổn, ừm... Trang thứ ba là một bức tranh về bốn người đang ôm nhau và cười rất tươi. "Viết những lời bạn muốn gửi cho bạn bè."

"Nhưng tôi không có bạn." Tôi tự mình nhận ra, rồi cũng tự cười cợt bản thân mình. Tôi bỏ qua trang đó, tiếp tục sống trong thế giới trầm cảm của riêng tôi.

Bạn có biết về thế giới của người trầm cảm không? Nó gần như là nói về tôi năm 16 tuổi đấy.

Trong lúc hăng say thì tôi nghe tiếng chuông cửa của quán cà phê reo lên, tôi không định ngẩng đầu lên đâu, nhưng giọng nói của người đó cuốn hút lắm.

"Anh Yoongi." Người nọ gọi tên anh chủ quán, cũng là người đứng ở quầy pha chế trong kia.

"Lại dầm mưa đến à?" Anh Yoongi thở dài, khi đó anh ấy 20 tuổi, là chủ của tiệm cà phê gần nhà tôi. Mãi đến sau này kết hôn với Taehyung rồi tôi mới nhớ về anh chủ tiệm đấy.

"Vâng, ở nhà mẹ đang càu nhàu về việc anh SeokJin không chịu lấy vợ, em sợ bị chửi lây nên qua đây." Taehyung bật cười rồi lắc mạnh đầu xù hai ba lần, nước văng tung tóe lên mặt anh Yoongi.

"Chậc... Đi tìm chỗ ngồi đi, anh đem nước ép ra ngay." Anh ấy dùng khăn giấy lau mặt, rồi đẩy Taehyung ra ngoài.

Tôi giật mình cúi đầu xuống, nhận ra từ lúc nãy đến giờ tôi đều nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Người tôi run lên như vừa làm chuyện xấu, dù là tôi có làm thật...

Taehyung nhìn ngó quanh quán một lúc, rồi đột nhiên... Anh ấy bước nhanh về phía tôi! Tôi xin thề với trời là lúc ấy tôi run đến cái bàn còn run theo ấy.

"Xin chào! Tôi ngồi ở đây được không?" Taehyung vỗ vai tôi rồi hỏi, còn kèm theo nụ cười lấy lòng nữa cơ, lúc đó tôi còn nghĩ tim tôi rơi ra ngoài mất rồi.

"À vâng... Được, anh cứ ngồi đi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu rồi lại cúi đầu, tôi lo cho bức tranh của tôi hơn.

"Cảm ơn. A! Cậu cũng mua quyển sách này sao?" Đột nhiên anh ấy reo lên thích thú, tôi cũng giật mình theo.

Tôi cũng trả lời cho có, vậy mà cuối cùng hai đứa lại biết được đối phương có sở thích giống mình đến tận tám phần, rồi tôi với anh ấy nói chuyện đến tận chiều tối, khi mà mẹ tôi gọi điện rồi tôi mới chú ý đến thời gian.

Hai đứa cũng quyến luyến lắm chứ, định xin số điện thoại để tiện liên lạc, mà tôi vội quá nên lủi đi mất.

Ai da! Nghĩ lại vẫn thấy tiếc.

_ _ _

Quyển sách của bạn Jeon :

Ayya, đi cày mv tiếp thôiii

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Ayya, đi cày mv tiếp thôiii

[vk][hoàn] Chú Có Thể Trở Thành Baba Của Cháu Không?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin