chương 4

5.6K 331 30
                                    

Jungkook bước đi trên con phố vắng người, cậu chỉ muốn đi dạo thôi, không phải là đi tìm ai kia đâu.

Đi hết con đường là đến một ngã tư, bên tay phải cậu là một tiệm cà phê khá đông khách, tiệm được trang trí theo phong cách cổ điển, lấy màu nâu cà phê làm màu chủ đạo, cách bày trí các đồ vật nhìn sơ qua khá giống với năm 1980. Tên của tiệm cà phê được trang trí khá đơn giản, nhưng không kém phần hút mắt người nhìn.

Tấm bảng có dòng chữ 'Still with you Coffee' màu trắng, nền màu đen, bày trí xung quanh là những bông hoa màu tím. Không quá đơn điệu, cũng không quá nhàm chán.

Jungkook bước vào cửa hàng, lập tức có tiếng chuông leng keng vang lên, báo cho các nhân viên biết rằng có thêm khách đến rồi.

"Still with you Coffee xin chào!" Ở quầy pha chế, một cô nhân viên tóc màu chocolate bạc hà mỉm cười chào đón, hai tay nắm lại, người cúi xuống 45°, thái độ vô cùng hòa nhã, làm người ta có nhiều thiện cảm.

"Một cà phê ít sữa, cảm ơn." Cậu cười, sau đó đi đến một chiếc bàn nằm sát bên cửa kính.

Ánh nắng màu vàng nhạt đậu khẽ trên gương mặt cậu, làm tỏa sáng làn da trắng hồng hào, mi mắt hơi run làm nên sự hoàn mĩ, đôi môi màu hồng đào hơi mím lại do thời tiết dần chuyển lạnh.

Đang đắm mình trong nắng sớm, chợt có ai đó gọi tên cậu.

"Jungkook?" Người kia ngạc nhiên.

"Taehyung-ssi?" Cậu cũng tròn mắt trả lời.

"Không nghĩ là chúng ta lại có duyên tới vậy." Taehyung nhướng mày trêu chọc, cầm lấy ly cà phê đen lên, đi đến bàn Jungkook đang ngồi.

"Vâng." Jungkook chỉ cười nhẹ.

"Sao em lại đến đây? Tôi nghĩ khoảng giờ này em phải đi đâu đó với Jimin rồi nhỉ?" Taehyung hỏi, nhưng mắt có vẻ đang chú ý tới áo măng tô trên người Jungkook hơn là câu trả lời.

"Thường vào ngày nghỉ Jimin ngủ đến tận trưa, không có thời gian cho tôi đâu." Jungkook lắc nhẹ mái đầu.

"Cà phê ít sữa của quý khách đây ạ." Cô nhân viên đặt ly cà phê xuống bàn, rồi trở về quầy pha chế.

Jungkook cầm ly cà phê lên, lắc nhẹ, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi thở nhẹ.

"Cái áo măng tô này...hình như là của tôi thì phải?" Chợt hắn lên tiếng, câu nói như đánh ầm ầm vào đại não của Jungkook.

"V..vâng?" Cậu khó hiểu, nhìn hắn.

"Áo măng tô này có mùi nước hoa gỗ, là mùi nước hoa yêu thích của tôi. Còn có...ở cổ tay có thêu chữ Kim, có một cái khuy măng sét màu bạc, được làm riêng chữ K màu xanh lá, tôi bỏ ở trong túi nữa." Taehyung liệt kê hết các chi tiết của chiếc áo măng tô, Jungkook cũng vừa lúc đó kéo ra kiểm tra. Quả thật như lời hắn nói, đây là áo của hắn!

"Thật ngại quá, hình như tôi lấy nhầm áo..." Jungkook đỏ mặt, cúi đầu xuống nhìn mũi giày.

"Không sao, chắc là do hôm qua áo tôi và áo em để gần nhau thôi." Hắn chỉ cười cười cho qua.

Đột nhiên điện thoại của Taehyung reo lên.

Là NamJoon gọi.

"Hyung." Hắn gọi.

[vk] Chú Có Thể Trở Thành Baba Của Cháu Không?Where stories live. Discover now