Chương 44

1.8K 203 16
                                    

Cặp mắt trong trẻo lóng lánh như được phủ một tầng sương mờ, cậu hờn dỗi ngóc đầu dậy nhìn hắn. Wakasa dịu dàng thu hình ảnh xinh đẹp nọ vào lòng, lần đầu tiên hắn biết thế nào rung động là vào ngày hạ nước Úc, khi có cơn gió nóng nực khẽ thổi qua làm bay nhẹ lọn tóc đen của cậu, cậu đã xoay lui nhìn hắn bằng đôi đồng tử xanh kia như hiện tại, giây phút đấy, hắn thề rằng hắn chưa từng thấy sinh vật sống nào tuyệt mỹ đến vậy...

Hắn cong nhẹ khóe môi lười nhác, ngón tay ôn nhu xoa xoa ngần thịt hồng nơi chiếc má hoa táo, hắn chậm rãi mở miệng:

- Nhưng mà nhóc đâu có nỡ đánh chú.

- Chỉ vì em không muốn mang danh bạo ngược người già.

............

Hắn chỉ mới 25 tuổi, cũng chỉ mới hơn cậu 8 tuổi thôi a!

Hắn vẫn còn là thanh niên trai tráng mà!

- Này nhóc con, nói một lời thương chú bộ khó lắm hả? -Hắn gằn giọng rồi vò mạnh đầu cậu, Takemichi nhắm tịt mắt la oai oái. Cậu chu môi, mái tóc đã rối tung cố gỡ tay hắn ra:

- Chú cần gì đứa con nít này thương, chú có cả đống chị ngoài kia kìa!

Tức cũng tức, nhưng ông chú này đẹp trai thiệt thì cậu không thể chối bỏ được.

Wakasa hừ mũi:

- Mới tí tuổi đầu đã quản chuyện tình cảm của chú, đúng là tiểu ác bá mà, thật lộng hành.

Hắn vừa nói vừa kéo người cậu đứng dậy, cẩn thận nhìn lướt sơ qua xem cậu có bị bẩn chỗ nào không mới tiếp tục:

- Còn chừ thì về nhà, nhà mới của nhóc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi đấy.

- Gần trường em mới ở! -Cậu lại mè nheo nữa kìa. Hắn cười khổ cốc đầu cậu:

- Đồ phiền phức, yên tâm hết đi.

2 người bọn họ sóng vai nhau bước về phía trước, dưới ánh trăng hằn rõ hai chiếc bóng đen cân đối kề cạnh. Cựu thành viên Hắc Long và tổng trưởng đương nhiệm của Hắc Long, trông cũng hài hòa phết.

-----------------

"Cạch"

- Về rồi à?

- Michiiiiiiiiii!!

- Ối!

Takemichi chỉ vừa mới cởi giày thì một thân ảnh nhỏ nhắn với mái đầu trắng toát phóng vụt tới nhảy vào lòng cậu. Hương bạc hà thơm mát sộc thẳng vào mũi cậu, cậu cảm giác có đôi chân vòng qua hông cậu, đôi tay cũng ôm khư khư lấy chiếc cổ, cậu cười khổ bồng chặt thiếu nữ trong lòng. 

Cậu quá quen với hành động này rồi.

Senju Kawaragi, ừm......, cô gái tinh nghịch này đích thật là kẻ cầm đầu Phạm - một trong những băng đảng mạnh nhất thời kỳ Ngũ Thiên. Mặt trời lên cô chỉ là thiếu nữ cấp 2 đơn thuần, trăng nâng mình liền biến thành thủ lĩnh uy nghiêm vạn người kính nể. Hỏi cậu có cảm thấy bất ngờ không ư? Lần đầu biết rõ thân phận cậu còn tưởng đứa con nít nào giỡn "hài" thế chứ!

- Em làm bài tập xong chưa đấy? -Cậu thoăng thoắt cất giày vào tủ, cẩn thận ôm cô đi đến phòng khách. Cậu vừa nghe người trong lòng luyên thuyên tự hào đã hoàn thành sớm nhất có thể để chơi với cậu nguyên cả tối, vừa cười cười đáp lời, lại vừa đưa mắt đánh giá căn hộ trước mặt. 

Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ