Chương 23

2.5K 288 71
                                    

Chuyện đêm qua quả thật đáng kinh ngạc, những ai ở đấy còn tưởng sẽ nổ ra một trận chiến đổ máu giữa hai kẻ mang danh chiến thần và bất bại, nhưng khi tận mắt chứng kiến vị tổng trưởng uy nghiêm cứng ngắt thường ngày ngượng ngùng bỏ chạy khi thấy nụ cười mặt trời của cậu, đám đó đã dần được khai sáng ra định luật bất hủ: Cứ lôi cậu vào, chắc chắn sẽ không gặp chết được a!

Giữa bầu trời trăng sáng vằng vặc hôm ấy, hắn đã được pha vào giọt sương còn thiếu, tình cảm ấp ủ nở tung như cánh hoa hướng dương dưới nắng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ yên ả trôi qua, cơn sóng lớn cũng phải đến lúc hạ mình, mối quan hệ giữa cậu và bọn hắn hiện tại tĩnh lặng chẳng chút gợn nước, chỉ có điều, người nọ lại tàn nhẫn ném thẳng vào mặt hồ xinh đẹp một tảng đá nặng trịch, bão bùng ùn ùn kéo đến, mây đen che kín ánh sáng tinh khôi, thô bạo nổi lên trận cuồng phong chấn động giới bất lương.

Thời kỳ đen tối sắp sửa bắt đầu, chuẩn bị nghênh đón cơn bão dữ dội nhất từng được chứng kiến.

Touman vs Thiên Trúc.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hanagaki Takemichi - danh tiếng lẫy lừng chẳng tên ngu nào không biết đến, cậu là ngọn đuốc mạnh mẽ thắp sáng chốn u tối nhất, là niềm hy vọng mãnh liệt của Tokyo Manji vang danh khắp tứ phương, là con phượng hoàng kiều diễm hất đuôi cũng khiến đối thủ ngả như rạ, là cá thể thuần khiết tựa một thiên thần.

Nghe rất ngầu đúng không?

Ấy vậy cậu lại đang bị khắc tinh xoay vòng vòng như chong chóng mà chẳng hay biết.

Lời ra tiếng vào dần trở thành tin nóng hổi trong những cuộc trò chuyện, đám người ngoài cuộc kia đều đang đặt ra câu hỏi với cậu rằng: Có phải chăng cậu là tay trong của Thiên Trúc? Nếu không, vì sao lại có kẻ bảo cậu cực cực kì thân thiết cùng bọn hắn?

Câu trả lời luôn luôn là không phải, thế mà đám người đó càng ác liệc hơn lấn tới, âm thầm suy nghĩ liệu cậu có đang bị lợi dụng chăng? Dù gì bất lương trong mắt ai ai cũng đều mang hình tượng rất xấu, muôn hình muôn vẻ, việc thừa cơ hội chơi trò bẩn không phải là chưa xảy ra. Có 2 phe vô hình được dựng lên: 1. Đứng về lí luận cậu là đang giả tạo ẩn nấp trong Touman.

                                                         2.  Thương hại cậu.

Và tất cả những điều trên đã khiến cậu tủi thân đến nhường nào, uất ức trong lòng càng ngày càng lớn, cậu chẳng cần bọn họ thương hại, cũng căm phẫn những kẻ thừa nước đục thả câu dè biểu nhân cách cậu. Tưởng chừng bọn hắn sẽ dang tay ra che chắn từng câu từ bẩn thỉu kia, nhưng điều cậu cảm thấy hiện tại chỉ là bọn hắn lại lần nữa cách xa cậu, xa tới mức vươn tay chẳng còn có thể nắm lấy, sợi chỉ tình bạn đỏ rực đang dần nguội lạnh đến mức đáng thương. 

Giá như, ... giá như đêm hôm đó cậu tiếp tục xa lánh bọn hắn thì có lẽ đã chẳng đến bước đường này, niềm tin là cái thá gì cơ chứ?

Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ