Chương 4

4.5K 509 41
                                    

- Nếu mày vẫn cứ như vậy, cái chức phó tổng trưởng của mày sẽ không yên đâu. Takemichi, Touman chỉ còn 1 phó tổng trưởng cũng được, nhưng Touman không cần một kẻ thiếu trách nhiệm như mày. -Mikey thờ ơ nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Ngôi đền lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Dưới ánh trăng, cậu đẹp tựa một đoá hoa kiều diễm, từng vầng sáng nhàn nhạt phủ lên mái tóc mềm mại óng ả, phủ lên hàng mi đen cong vút đầy mị lực. Cậu xoay người toang định bỏ đi thì chợt một bàn tay kéo cậu lại, Sanzu như đang quan sát cậu, miệng cất tiếng mang vẻ mỉa mai:

- Chúng ta chưa nói chuyện xong, hay nó nói đúng đến mức mày không thể phản bác lại?

Cậu hất ra, nở một nụ cười khinh khỉnh:

- Bọn mày muốn làm gì cũng được, quyền quyết định ở tổng trưởng chứ không phải tao, có cãi cũng tốn công vô ích.

Takemichi bước nhanh về chiếc xe moto, bỏ lại bọn họ ở đằng sau mà phóng xe đi mất. Sau khi cậu rời đi, có bóng dáng một thiếu nữ đang tiến đến. Cô ta mang bang phục, mái tóc đỏ tía bồng bềnh lắc lư theo từng nhip bước, cặp đồng tử màu rượu vang toát lên vài tia âm ngoan.

- Đã trễ rồi, mọi người cũng nên về thôi. -Sera đi tới ân cần ngồi bên cạnh Chifuyu, gương mặt nặn ra nụ cười giả tạo.

Bóng hồng duy nhất của Touman - Kobayashi Sera.

Một con hồ ly tinh hay chăng là một con rắn độc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, trường trung học Mizo

- Nè, tụi mày nghe gì chưa, hình như mấy ngày nữa Touman sẽ đánh với Ba Lưu Bá La đấy!

- Thiệt à?! Nếu thắng thì Touman sẽ chính thức nắm hoàn toàn Tokyo này sao?

- Có Mikey bất bại thì làm sao thua được chứ.

- Mà nghe nói Takemichi có xích mích với Touman đó.

- Suỵt! lỡ người của Touman nghe được là mày chết chắc đó con!

Takemichi vừa từ phòng giáo viên ra liền nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy kẻ kia, trong lòng thầm mỉa mai. 

Thì ra là chuẩn bị có trận mới, bọn họ chẳng kêu cậu đi họp là không muốn cậu tham gia trận này a.

- Ey da tin tức cũng truyền nhanh quá nhỉ, cô ta làm việc tốt đó chứ. -Cậu chép miệng. 

Bắt cậu ngồi yên à? Haa! Đừng có mơ!

Có lẽ, mặt trời thay đổi thiệt rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Emma, cậu có nghe từ Mikey chuyện gì về trận chiến sắp tới không? -Takemichi khoát vai cô, chiếc lưỡi vẫn cứ liên tục liếm que kem bạc hà trên tay. Cậu đánh mắt qua nhìn Emma, ánh chiều tà phết lên đôi môi đỏ càng tăng thêm sức hút.

- Hmmm...Anh ấy chẳng nói gì với tớ cả, cậu hỏi Yuzuha thử coi. -Cô ra vẻ trầm tư suy nghĩ, cặp mày thanh tú nheo lại. Cậu quay sang phía Yuzuha, nở nụ cười rạng rỡ lấy lòng:

- Hì hì Yuzuha xinh gái.

- Được rồi ngày mốt, lúc 5h chiều tại bãi xe bỏ hoang gần đường x. -Cô liếc cậu vẻ khinh bỉ, chỉ khi nào nhờ mới khen được một câu. Hứ!

- Mà nè Takemichi, cậu có chắc là muốn đến đó không vậy? -Hinata lo lắng nhìn cậu đang rối rít cảm ơn Yuzuha, trong lòng dâng lên cơn sóng nhỏ vẻ bất yên.

- Đúng rồi đấy, Mikey mấy bữa nay rõ lạ, đối xử với cậu kì cục muốn chết! -Emma nghe thế cũng bắt đầu bĩu môi.

- Cũng khác gì thằng em trời đánh của tớ đâu. -Yuzuha lắc đầu thở dài, nhún vai đầy bất lực. Cậu chỉ im lặng không đáp lại, dáng vẻ líu lo chẳng màng đến những gì ba cô gái kia nói. 

Thì sao chứ?!

Không cho thì càng phải tới!

.


Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ