Chương 40

2K 257 16
                                    

Rợp bóng cả một khoảng sân xanh rộng lớn, bạch mai nở rộ điểm xuyến giữa vùng trời bao la những khóm hoa trắng muốt tinh khiết, ôn nhuận lại quý phái tựa nhành cây tiên rải phất phơ các cánh bông mềm rơi lã chã dưới đất. Không gian nhã nhặn yên tĩnh bỗng được chấm vài nét lan huệ đỏ rực lửa, kiêu ngạo nghiên ngả cạnh vết son màu cam nhạt mang tên anh túc. Giữa sân, mặt hồ rộng lớn mát mẻ chiếm cứ riêng cho mình phần tiện nghi thoải mái, vừa được tán bạch mai che nắng, vừa được mấy đóa tuyết liên điểm xuyến như vô tình hữu tình quệt ngọn bút xuân dạt dào.

Bức tranh thủy mặc sống động khiến lòng người say đắm bỗng xuất hiện một giai nhân cùng mái tóc đen nhánh, cặp đồng tử như vì tinh tú trôi nỗi giữa lòng đại dương uốn lượn, làn da bạch ngọc tỏa sáng dưới ánh dương nhạt, đôi môi đỏ mọng ướt át tựa quả dâu tây mỗi sớm sương, dung mạo tuyệt mỹ đến mức chẳng còn từ nào có thể diễn tả nổi.

Mỹ thiếu niên ngẩn cao chiếc cổ trắng ngần, ung dung gảy từng phím đàn guitar du dương, bình yên chìm hẳn vào khoảng thời gian êm ả tựa thiên đường này. 

Cậu ngân nhẹ thanh âm trong trẻo lanh lảnh, tận hưởng mãi dòng chảy âm nhạc đến mức quên chú ý có kẻ đang tiến tới.

Người đàn ông tầm tuổi trung niên lịch lãm trong bộ vest đen quý phái, cơ thể cao gầy, da dẻ trắng trẻo có chút thiếu huyết sắc, gương mặt tiêu sái ánh lên nét vừa nhu hòa vừa cương nghị khiến ai vô tình lước qua cũng chỉ nghĩ rằng đây ắc hẳn là một thư sinh nho nhã dung nhan tiêu sái, song lúc chạm trúng đôi mắt xanh rêu kia lại khẽ rùng mình bởi sự lãnh khốc, tàn nhẫn chẳng giống mấy cậu thanh niên đôi mươi chút nào.

Ông ta không phải 20, cũng không phải 25 mà đích thực là một người đã sắp đến tuổi tứ tuần, ngót nghét con số 37;38. Ông họ Hanagaki, tên Toshiro. 

Hanagaki Toshiro: gia chủ dòng họ lâu đời Hanagaki, chủ tịch tập đoàn Hana, cha của cậu - Hanagaki Takemichi.

- Ôi chao, con trai ta đàn hay quá đi! -Ngược với hồ sơ cá nhân hùng hậu, ông thoải mái nhào đến ôm chặt cậu xoa xoa đầu, vui sướng cười híp cả mắt. Takemichi bất đắc dĩ mặc kệ ông, cứ hễ thấy ông, cậu lại có cảm giác chính bản thân mình biến thành đứa nhóc 3 tuổi, luôn được dỗ dành bằng đủ thứ kẹo ngọt bánh trái. Nhưng thật ra, miệng cậu từ cái ngày cậu chui tọt khỏi bụng mẹ đã được ông lén lút chiều hư đứa con trai chỉ mới hai tuổi rưỡi bởi những thứ hóa học đa sắc màu ngọt ngào đó, chiếc răng sữa và đầu lưỡi đỏ hồng khi kia của cậu đều thích thú cắn mút mọi thứ ông âm thầm giấu vợ chuồn vào, mỗi lần như thế, vỏ kẹo lại được giếm sâu dưới nôi a!

- Bố hôm nay không đi làm à? -Cậu miễn cưỡng đẩy cơ thể có dán keo con voi kia ra. Toshiro thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự phục vụ bản thân tách trà thảo dược, cười hiền hòa:

- Sao quan trọng bằng tiểu bảo bối của bố chứ?

- Ồ, thế không bận ký hợp đồng rồi luôn tiện kết nạp huynh đệ gì gì đó nữa hả? -Cậu nâng mi trêu chọc. Ông chỉ dịu dàng trừng cậu, phủi câu chuyện nhạt nhẽo đó qua một bên để tiến tiếp đề tài mới:

- Con nữa, lo kiếm trường học mà xin vào đi, nhanh nhanh nhận đồng phục rồi biến khỏi cái nhà này giùm, haiz bố thấy mấy bữa nay mấy gói kẹo hình như bị "chuột" cướp mất ấy.

Cậu cười khúc khích, gò má màu hoa táo càng hồng nhuận hơn hẳn:

- Con biết rồi, chập nữa con gửi tin nhắn cho cô Marrie để hỏi thăm một chút, sẵn tiện chưng cầu ý kiến mọi người để chọn trường luôn a.

Năm 15 tuổi, cậu chết giả. Cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới tại nước Úc, tận hưởng bãi biển trong xanh của căn biệt thự cạnh biển, học hai năm cấp 3 tại một trường tư thục có tiếng do tập đoàn Hana đầu tư, tung tăng cùng đám bạn xuất sứ từ khắp năm châu, trải nghiệm những thứ cậu chưa từng được thử.

Đồng thời, mái tóc tượng trưng cho màu nắng đã được nhuộm lại đen nhánh, tâm hồn thuần khiết tựa tiên tử ngày xưa theo đó thay đổi, hiện tại, thứ trú ngụ trong tâm trí cậu là một bản ngã, như thiên thần gãy mất nửa đôi cánh tiên, nhường chỗ cho chiếc lông vũ bóng đêm kiêu ngạo tung hoành.

- Bố

- Hửm?

- Con muốn đứng đầu bất lương.

...

- Hahaha, con trai của Toshiro này có khác!

- Bố cho phép chứ?

- Có gì mà cấm cản, bố lần đầu tiên gặp mẹ của con là lúc bà ấy khoát trên mình bang phục nữa kia kìa! 

- Takemichi, con cứ làm mọi điều con muốn, sẽ chẳng ai ngăn được bước đường của người nhà Hanagaki đâu. Bọn nó đối xử với con như thế nào, cứ đấm lại thế đấy, nếu cảm thấy cực, alo bố một tiếng, 5 phút thôi bố gọi đàn em đến xử giúp con liền!

Cậu bỗng cảm thấy ấm áp, người đàn ông mà cậu gọi bằng bố này lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như vậy nhưng chẳng khác gì liều thuốc độc, đụng vào thì phải trả bằng cả mạng sống, dù ông không luôn luôn ở cạnh cậu, nhưng ông mãi là người đầu tiên ủng hộ cậu tất cả mọi việc, thế là đủ lắm rồi. Cậu uốn khóe môi kiều diễm rạng rỡ, ngày cậu gặp lại "bạn bè cũ" chẳng còn bao xa nữa đâu...


Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ