7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sầu não của Tô phu nhân trong đời này chính là năm tháng đằng đẵng xa cách phu quân, con trai sinh ra thì giống hệt như ông cụ non vậy, chẳng có được bao nhiêu phần ngây thơ thánh thiện của trẻ nhỏ. Bây giờ trong nhà có Lưu Vũ, bà ấy muốn tận hưởng ao ước bấy lâu nay trong lòng mình liền không kiêng nể nuông chiều vô pháp vô thiên là gì, cũng may là có Tô Kiệt ngày thường nghiêm khắc kiềm hãm lại. Nếu không trong phủ tướng quân lại có thêm một ông giời con nữa mất.

Kinh thành mùa này rất lạnh. Tỳ nữ mang một lư hương đốt địa long bên trong mang lên, trà cũng đổi sang tuần mới. Tô Kiệt thấy cục thịt trong lòng đã hít thở đều đặn, ôm trong lòng lay khẽ cũng chẳng thấy động tĩnh thì biết Lưu Vũ đã ngủ yên, bèn đem người đỡ xuống nằm trên ghế dài ở gian trong rồi lại trở ra ngoài tiếp tục nói chuyện chính.

" Kỳ thi hội sẽ diễn ra vào năm sau. Con định rằng sẽ xin nghỉ ở thư viện để chuyên tâm ôn luyện. Mấy ngày nay Thái phu tử đã khỏe hơn nên không phải lo tìm người dạy thay nữa."

Thái phu tử vốn còn muốn ẩn cư qua tiết Đại Hàn. Nhưng kỳ thi hội nổ ra. Ông lão lớn tuổi như vậy cũng lo nghĩ cho học trò của mình nên liền xuất đầu lộ diện bảo Tô Kiệt lui về ôn luyện, chuyện ở lớp học ông tự đứng ra cáng đáng. Tô Kiệt nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy hợp ý nên không từ chối. Hôm nay tới đây cũng chỉ là thông báo tình hình cho trưởng bối biết mà thôi.

Tô phu nhân nghe xong thì gật gù, dịu giọng bảo: " Ừ, vậy cũng tốt. Đỡ được mấy phần vất vả."

Chuyện của mình coi như sắp xếp xong nhưng còn việc học của Lưu Vũ vẫn cần an bài thỏa đáng. Tô Kiệt nghĩ thời gian tới mình cũng không có được bao nhiêu thời gian rảnh, vẫn nên để Lưu Vũ học tại thư viện. Y đặt ly trà xuống, ôn tồn nói: " Việc học của Lưu Vũ cũng coi như ổn thỏa, trên lớp đã theo kịp mọi người rồi nên con định cứ để đệ ấy học tiếp ở đó. Dù sao con cũng bận rộn, không thể chuyên chú dạy bảo như ngày trước được. Mẫu thân thấy sao?"

Tô mẫu khoan thai gật đầu, không hề có ý niệm phản đối. " Việc học vẫn phải tiếp tục duy trì, chuyện này ta không phản đối. Về sau nó cũng không cần phải dậy sớm đi cùng con nữa. Con thi thoảng tới kiểm tra bài là xong. Thái phu tử học cao nhìn rộng, ông ấy chắc chắn sẽ không để học trò của mình lười biếng."

Vậy là chuyện đã quyết định. Những ngày sau Lưu Vũ đến lớp chỉ mang theo mỗi một người hầu để bưng bê bút mực, Khánh Tử còn nhỏ nên để lại trong nhà. Không còn Tô đại thiếu gia làm khiên chắn nên dần dần các môn sinh trong thư viện cũng không còn rào cản để kiêng dè nữa. Người đến bắt chuyện với Lưu tiểu thiếu gia cũng tăng thêm. Trẻ con suy cho cùng vẫn cứ là trẻ con. Người lớn thì cứ mải tính toán lo sợ trước sau nhưng trẻ con thì chỉ ham vui là được, không nghĩ ngợi gì nhiều. Lưu Vũ cũng đã có thể thoải mái cùng với Lưu Phong trò chuyện. Hai người vốn đã nói chuyện với nhau từ trước nên so với người khác đương nhiên là thân thiết hơn. Ngoại trừ thời gian gặp gỡ ở trên lớp ra, nếu như ở ngoài muốn gặp mặt thì hai người sẽ hẹn trước với nhau một tiếng rồi lấy bên bờ tường ngày đó làm điểm hẹn lén lút gặp mặt. Kiên trì phương thức này đã vài tháng nhưng may mắn chưa có ai phát hiện ra hết.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ