6. Con trai Chính Nghị đại phu, tự Tam Huyền.

Start from the beginning
                                    

Lưu Phong còn nhớ lần đầu tiên gặp tiểu thiếu gia Tô phủ, cậu ấy bận y phục xanh lam, vóc dáng nhỏ con chính xác như một mầm cây mới nhú, mi dài thoáng rũ vương một sắc thái man mác buồn. Ai cũng cho rằng đứa trẻ này vừa trải qua một trận sóng gió nên tính tình mới nội liễm khép kín đến thế. Nhưng chỉ có bản thân Lưu Vũ biết, cậu là đang nuối tiếc món canh gà sợi nấm nấu với viên há cảo ban sáng ăn chưa có no thì đã bị xách lên đi ra xe ngựa rồi.

Tô phu nhân dạy, buổi sáng ăn no mới có sức học tập. Tiểu thiếu gia đây ăn còn chưa no đã bị lôi đi, nhất thời hứng thú học tập cũng giảm đi phân nửa. Bé Lưu ỉu xìu như thể thiếu nắng một lòng thương nhớ mỹ vị ở nhà, làm sao còn đủ tâm trí để chú ý ánh mắt của mọi người xung quanh dành cho mình là thế nào nữa. Và cũng bởi lẽ đó, Lưu Vũ cũng đã vô tình không chú ý đến ánh mắt chăm chú của thiếu niên ngồi ở bên cạnh. Mãi cho đến cái ngày ngủ gật trên lớp đó, cậu mới nhận thức được sự tồn tại của người kia.

Đối với một cậu bé sáu tuổi, cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này không thu hút được bao nhiêu ấn tượng. Dù cho Lưu Vũ có thực sự để ý đến thì rất nhanh cũng sẽ quên đi thôi. Nhưng Lưu Phong thì khác. Lưu Phong cũng chẳng phải lần đầu dõi theo hình bóng của đứa trẻ này. Không phải cậu cố ý, mà là trong vài khoảng khắc vô tình bắt gặp, tự nhiên cũng sẽ nhớ đến rồi không kiềm được ngoáy đầu nhìn theo. Dù cho trưởng bối trong nhà vẫn luôn căn dặn tuyệt đối không nên phát sinh quan hệ với tướng quân phủ. 

Lưu Phong không hiểu vì sao mọi người lại né tránh Tô gia cực đoan như thế. Bọn họ đâu có làm gì sai?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết Đại Tuyết năm đó bắt đầu rơi vào ngày 7 tháng 12. Cả kinh thành ngập trong tuyết trắng. Ngày hôm ấy gió tuyết mịt mù, ngoài đường không ai dám bày hàng ra bán như thường lệ, phố xá vắng hiu. Tô Kiệt lo lắng tình hình ở thôn trang ngày tuyết rơi nên đã cho lớp học ở thư viện nghỉ một hai ngày để ra ngoại ô đi khảo sát. Trước khi đi còn không quên dặn nhóc con không được tùy tiện chạy ra khỏi phủ, ngoan ngoãn ở trong phòng học bài, đợi y trở về sẽ kiểm tra.

Khi Tô Kiệt thao thao bất tuyệt một tràng nhiệm vụ thì lúc ấy mới là giờ Mão, bé Lưu vốn đang ngủ ngon thì bị kéo dậy xối cho một tràng vào tai, ù ù cạc cạc gật đầu đáp ứng cho xong chuyện rồi lại lăn kềnh ra ngủ. Kỳ thực cậu chẳng nghe lọt câu nào của người lớn, chỉ hận không thể giơ chân đá một phát cho người kia bay ra khỏi Văn Các. Dù không nhớ thì Lưu Vũ cũng không sợ, dù sao thì nha hoàn hầu trực đứng bên cạnh nghe được cũng sẽ bẩm báo lại mà thôi.

Kết quả là, hôm ấy sau khi dùng xong bữa trưa cùng với Tô phu nhân ở chính phòng, bé Lưu thả cổng nhân cách lười biếng hiếm thấy, làm ổ ở trên ghế tựa có lót da lông mềm ở trong phòng Tô phu nhân ngủ một giấc đến tận chiều. Tỳ nữ quản lý Văn Các tới nói nhỏ với Tô phu nhân rằng buổi chiều tiểu thiếu gia còn bài tập vẫn phải làm. Tô phu nhân nghe xong thì cau mày đuổi người không thèm để ý tới mấy lời đó, mặc sức nuông chiều cháu trai làm biếng, còn rất vui vẻ ngắm cái thân thể cuộn thành một đùm tròn tròn kia ngủ say đến nỗi chảy cả dãi.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now