chap 12.

1.8K 240 22
                                    

jimin tỉnh dậy vì một loạt tiếng nấc như đang cố gắng không vỡ oà ra. trong phòng ngoài jimin ra làm gì có ai là con gái trừ sếp kim? cô ngồi bật dậy khỏi cái ghế của mình rồi tiến lại gần cái giường cô đơn ở giữa phòng.

trên giường là kim minjeong, đang ngồi bó gối, trùm mền kín mít chừa mỗi cái mặt rồi khóc ngon lành như em bé. mặt em tái mét không còn giọt máu, cả người vẫn còn run run, hai mắt thì sưng phù, ướt nhẹp. theo kinh nghiệm nuôi con 5 năm của yu jimin, đây là biểu hiện của người mới gặp ác mộng.

"gặp ác mộng à?"

minjeong giờ mới để ý có người đứng gần, bèn vội úp mặt vào chăn. người vẫn run bần bật nhưng nước mắt thì lau sạch rồi, điềm tĩnh ngước mặt lên gật đầu trả lời.

minjeong ngốc, với hai con mắt sưng phù đó thì có lấy máy sấy khô nước mắt cũng không qua mặt được yu jimin, thế mà em chỉ chùi qua loa, nước mắt còn tèm lem trên mặt.

minjeong, em đến khóc sao vẫn có thể đáng yêu thế nhỉ?

jimin đau lòng nhìn em. tiến đến ngồi ở mép giường rồi vươn tay kéo em sát vào mình. cục chăn bông kim minjeong vẫn còn đang run bần bật, đã nằm gọn trong lòng jimin.

jimin rất bình thản mà đặt cằm mình lên đỉnh đầu của minjeong, còn hít hết cái mùi cồn sát trùng khó chịu trên tóc em nữa.

những lúc thế này mới biết, ngồi trông lòng của máy bay yu jimin airlines còn an tâm hơn ngồi quấn 30 cái seatbelt.

jimin vẫn kiên nhẫn chờ em kể dù minjeong rõ ràng chẳng có ý định đó. minjeong không kể thì jimin kể, chỉ là chuyện kể bé nghe thôi chứ cũng có gì khó khăn đâu.

"tôi từng có rất nhiều cơn ác mộng, nó thật đến nỗi tôi chẳng dám ngủ nữa. tôi ghét phải đi ngủ"

"...."

"tôi từng mơ thấy mình tự kéo cò súng vào đầu hai vị phụ huynh không có thật của tôi, và tôi từng thức cả đêm vì ghét cái cảm giác mỗi khi thiếp đi, tôi lại là người cầm súng giết gia đình mình"

"nhưng chị có làm thế đâu..."

"ừm, thế mới nói, mấy cơn ác mộng đó không có thật đâu. em không phải sợ nó. minjeong là một đứa trẻ ngoan, giờ thì ngủ đi nhé? đầu của em sẽ nhức hơn nếu em thức tiếp đấy"

minjeong ngoan ngoãn nằm xuống giường, còn cố ý chừa một khoảng bự bự cho jimin nằm bên cạnh. rồi sợ yu-lãng-xẹt-jimin không hiểu nên còn lấy tay đập đập vào chỗ trống cạnh mình nữa.

jimin cũng vui vẻ nằm vào, dù sao thì cũng êm hơn mấy cái ghế của bệnh viện. đêm nay tĩnh đến lạ lùng, chỉ nghe đâu đó tiếng sóng dâng trào trong lồng ngực đang làm lộ ra thứ thiêng liêng yu jimin thề sẽ chôn sâu tới cuối đời, con đỉ tình yêu.

minjeong không ngủ được. cơn ác mộng của em ngày càng rõ nét.

ban đầu, em chỉ thấy mình rơi dần vào một cái hố đen, phía trên là bố mẹ kim đang ra sức giữ tay em lại. nhưng mấy ngày nay, minjeong thấy mình đã nhuốm đầy cái chất đen nhầy nhụa đó, và với một đôi bàn tay lấm lem, tự mình giết chết mọi người. nhưng ghê sợ hơn, minjeong thấy mình tự tay cầm dao đâm chết yu jimin, gần đó còn có xác jihoon. và em thấy cô, nhìn em với ánh mắt đầy căm phẫn, và hận thù.

có một điều minjeong để ý, cách đó không xa, shin hae woo đang ngồi trên một ngai vàng máu me, nhìn em cười đắc thắng.

em có phải đang đi vào cái vũng lầy hắn tạo ra không? em có đang đi theo đúng kế hoạch của hắn không? em có dần sa ngã vào cái hố đen đó không? và quan trọng hơn cả, em có đang giết chết yu jimin không?

minjeong cứ vậy mà thức tới sáng, lâu lâu lại ngước lên nhìn jimin đang ngủ một cái, xong lại quay cụp xuống vì sợ có ngày cô sẽ nhìn em với đôi mắt tổn thương đó.

tờ mờ sáng, minjeong cựa người định leo xuống đi kiếm gì đó ăn. đằng nào cũng không ngủ được, ăn sáng sớm chút cũng không chết ai. âm mưu sắp trót lọt, nhưng yu jimin dậy giờ này quen rồi nên cũng vừa dậy, vừa dậy đã thấy con cún kia mắt thâm hơn lòng thằng chồng cũ đang tính tuột xuống giường.

"than nhức đầu mà ra ngoài à"

jimin thấy sếp mình không nhúc nhích, đến thở cũng không dám thì mới mở mắt ra nhìn. gì đây, là nói trúng tim đen nên đứng huyệt không nhúc nhích được hay gì?

"nè, có sợ thì cũng không nên nằm chân trên chân dưới vậy chứ?"

minjeong nãy đang dở chân bước xuống giường để đi kiếm đồ ăn mà bị phát hiện nên mới nằm im bất động chứ đâu? yu jimin còn giám trêu em hả? đồ đáng ghét!

"không thèm chơi với chị, em đi ngủ"

"ò, ngủ đi"

jimin bước xuống giường, đi lại cái bàn để pha cà phê. đôi môi đó, không phải là quá quyến rũ rồi sao? nghĩ lại thì, hôm qua em đã được "hôn" jimin đó! môi jimin ngọt lắm, hơn cả mấy viên kẹo đường cơ.

"nè"

"hửm?"

"hôm qua cảm ơn chị nhiều lắm"

minjeong ngại ngùng nhìn yu jimin vẫn đang chăm chú pha cà phê ở bên kia phòng. jimin nhìn qua cũng hiểu sơ sơ em đang cảm ơn mình vì cái gì. được nước lấn tới, jimin giở bộ mặt uất ức, có phần tội nghiệp ra nói.

"có gì đâu, nụ hôn đầu của tôi thôi mà"

"khùm dễ sợ, nói gì dễ tin hơn đi"

"tôi nói thật, em chọn tin hay không là quyền của em. nhưng nụ hôn đầu đời của tôi bị em lấy mấy rồi đó, còn không tính đền bù?"

.

bữa giờ tui thi sấp mặt nên không đăng chap được 😭 nên giờ đăng 6 tiếng trước khi mấy eiu lên zẩy banh nóc coachella nha hehehe.

à, chúc ai đọc giờ này ngủ ngon. đi ngủ đi nghe chưa 2h sáng mà còn thức là làm chuyện mờ ám gì hả!!! ngủ đi nha!

thư kí yu! sếp kim trốn đi đâu rồi?Where stories live. Discover now