chap 4.

2.2K 359 23
                                    

minjeong đứng trước phòng họp, phủi phủi cái áo tại nãy jimin kéo nó nhăn. xong xuôi thì nhìn thư kí của mình bằng đôi mắt âu yếm đầy mùi thuốc súng, minjeong thề, cái sự xinh đẹp của chị ta là để che đậy sự đáng ghét khùng điên của chị ta đó.

"nhìn gì nhìn quài vậy, đẹp lắm hả"

"tui chỉ đang nghĩ sao ông trời lại cho chị cái nết nó lạc quẻ với cái mặt chị vậy thôi"

"chắc ổng nghĩ tui hoàn hảo quá nên trừ bớt á chứ không ai mà chịu nổi"

minjeong quay gót đi vô phòng họp luôn, trong đầu đang tính xem đuổi việc chị ta thế nào cho hợp phong thuỷ.

"còn tận 15 phút nữa mới họp mà ơ chị lừa đảo à"

"đâu, đúng giờ mà"

"trời ơi tui biết xem đồng hồ mà, coi kìa thấy không, cái kim lùn lùn là kim giờ, kim dài hơn là kim phút, kim như cây kim là kim giây"

"kim mà bé tí tẹo là kim minjeong"

"yah, chị có nghe tui nói không đó, mai tui làm đơn đuổi việc chị liền nè"

"nghe nè nói tiếp đi"

"nói xong rồi đó nghe được gì thì nghe không nghe thì thôi giận rồi"

jimin thừa nhận mình kéo em đến đây sớm, tại tới trễ mất hình tượng lắm, mà giờ em giận cô mất rồi thì làm sao? thì dỗ chứ sao nữa. jimin lấy tay vặn vặn dây cót đồng hồ rồi tiến tới chỗ minjeong.

"ù ôi tui biết sao sai giờ rồi nè"

"sao"

"nè em nhìn nè he, thấy cái đồng hồ trên tay tui không"

minjeong đang giận dỗi cũng quay mặt ghé xuống nhìn, nhìn xong gật đầu cái rụp.

"ừ đó nó bị nhanh 15 phút nè"

"yah yu jimin tui ghét chị"

"thôi mà thì nhờ thế em được tập thể dục còn gì, còn tới sớm nữa"

"phắn đi, tui giận chị rồi"

nói miệng thôi chưa đủ, minjeong còn giậm chân hai cái phụ hoạ, mỗi tội nhìn từ góc của jimin, trông em chả khác gì con vịt đang chu môi hờn dỗi cả.

đồ đáng yêu

"thôi mà xin lỗi, bù lại hôm nào tôi dẫn em đi ăn"

minjeong nghe đi ăn riêng với jimin là mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô rồi, nhưng vẫn híp mắt nghi ngờ quay lại hỏi cô.

"chị chắc chưa đó"

"chắc"

"hứa đi"

"hứa"

"móc ngoéo đi"

"ừ móc ngoéo"

"móc ngoéo rồi mà thất hứa là chị xui xẻo suốt cuộc đời đó nha"

"tui có thất hứa với trẻ con bao giờ đâu"

"yah tui có phải trẻ con đâu"

"ừ thì em không phải"

đang cãi nhau um xùm thì nghe tiếng gõ cửa, minjeong ngồi phắt xuống ghế, còn jimin thì gồng hết cơ mặt để nhìn nghiêm túc rồi ra mở cửa. là trưởng phòng kế hoạch.

thư kí yu! sếp kim trốn đi đâu rồi?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora