chap 11.

1.7K 266 22
                                    

thư kí yu và sếp kim ở cùng trong bệnh viện có vẻ cũng "yên bình" lắm, chỉ là vài tiếng hét qua lại với vài cú dậm chân của minjeong thôi chứ cũng chẳng có gì nhiều.

ừm, yên bình vậy thôi, cho đến khi minjeong quậy nhiều quá bắt đầu đau đầu thì mới khùng nè.

"jiminnnnn, em đau đầu quá huhu"

"cíu bíe"

"hic đau quá điiii"

"như có ai cầm túi givenchy chọi vô đầu em vậy á huhu"

"chết mất"

"huhu jimin chả thương em gì cả, chị còn không thèm nhìn em"

"yu jimin là cái đồ trết tịt"

"ahhhh sao chị mê công việc vậy hả"

"chị nghỉ làm đi em không có trừ lương đâu huhu"

"đau đầu quáaaaaaaa"

"yah kim minjeong em im lặng tí đi tôi làm việc xong đã, tôi có phải bảo mẫu đâu mà em than quài vậy?"

"gì? trong tiêu chí tuyển thư kí có ghi chị phải biết trông trẻ mà!"

à, ra là trông trẻ là trông cái em bé 17 tuổi đang giãy đành đạch trên giường ấy hả? biết thế jimin không nộp đơn vào rồi.

"để tôi gọi y tá"

"thiệt luôn ó hỏ?? trong vô số chuyện chị có thể làm, thì chị lại đi gọi y tá hỏooo?! tồy"

"thế em muốn tôi làm mấy trò kiểu áp sát mặt vào nhau như trong phim ngôn tình xong hỏi mấy câu lãng xẹt kiểu 'trời mặt em đỏ quá nè có sao không' hả"

"dẹp chị đi, em tự đi gặp y tá"

"bye, ra ngoài nhớ đóng cửa"

minjeong cau có đi ra ngoài, định bụng sẽ kiếm chỗ nào ngồi chơi điện thoại rồi tí nữa quay lại cũng được. nhưng đầu em lại nhói lên một cái, như có ai cầm cục gạch xây dựng đập cái boong vào đầu vậy.

cũng phải, bệnh nhân đang ở phòng hồi sức mà sáng giờ không nhảy đùng đùng thì đập gối, không giãy đành đạch thì cũng khóc huhu như kim minjeong thì lấy cái gì mà khỏi bệnh.

minjeong vẫn đang ôm đầu đi trên hành lang. một bác sĩ phòng cấp cứu chạy vụt qua, tông trúng em rồi lại chạy đi mất. điều đó chỉ làm cơn đau đầu của em tệ hơn thôi. minjeong thấy tầm nhìn của mình nghiêng dần, đúng hơn là cả người mình đang đổ lên mặt sàn bệnh viện lạnh lẽo. trong mắt em chỉ là vài vết sáng lập loè từ đèn hành lang và tiếng một y tá đang hớt hải chạy lại.

minjeong tỉnh dậy. đầu bị băng lại, cảm giác như bị úp cái tô lên đầu rồi dán băng keo lại vậy. tay trái chi chít ống được ghim vào, nào là nước biển, nào là máu, nào là thuốc các kiểu. còn tay phải, quen thuộc làm sao, vẫn là yu jimin, đang cặm cụi làm việc trên laptop.

minjeong còn đang định giơ tay đập đập cho jimin sợ chơi thì cơn đau đầu lại ập đến, cũng ở vùng thần kinh đó, lần này đau gấp 3 lần, cứ như có người vừa lấy gạch đập, vừa lấy khoan vặn hết dây thần kinh với mạch máu của em vậy. chết tiệt, ai mà biết bị đập vô đầu lại đau thế này hả?

thư kí yu! sếp kim trốn đi đâu rồi?Where stories live. Discover now