Chương 59: Lý trí và cảm xúc (4)

Start from the beginning
                                    

Ngô Trân Châu thật không ngờ gặp lại người đàn ông đã khiến cô phải trốn tận Nam bán cầu vào ngày thứ ba khi cô trở về Trung Quốc, càng không ngờ lại gặp ở nơi như vậy, còn tựa trên vai một người phụ nữ khác ngoài Lệ Xuân Hiểu.

Ngô Trân Châu cảm thấy khi cô trở lại cô có thể coi người đàn ông Trì Kinh Hồng này là em rể của mình. Cô cố ý không đến gặp bọn họ, buổi sáng mẹ cô còn nói Trì Kinh Hồng hiện đang ở Thái Lan.

Nhưng, không ngờ lại gặp được anh ở đây, hơn nữa bộ dạng còn lộn xộn, ánh mắt cô gái trước mặt tràn ngập đề phòng nhìn cô, Ngô Trân Châu đau đầu, xem ra, Trì Kinh Hồng lại có thêm người ái mộ khác.

"Tôi là Ngô Trân Châu, là chị họ của vợ Trì Kinh Hồng." Ngô Trân Châu hắng giọng, câu Trì Kinh Hồng là em rể của cô kia cô vẫn không có cách nào nói ra được.

"À, vậy sao, tôi tên Lâm Kiều, tôi là phiên dịch của Ngài Trì, vì Ngài Trì uống say nên đã gọi cho anh Lâm An của tôi, cũng chính là ... thư ký của Ngài Trì để tới đón anh ấy, nhưng cũng khéo anh trai tôi uống say, cho nên, nên tôi liền..." Lâm Kiều chầm chậm giải thích.

Ngô Trân Châu nghi hoặc nhìn Trì Kinh Hồng, vì sao anh không gọi Lệ Xuân Hiểu tới đón, nha đầu đó ước gì dính bên người anh mới đúng, còn có, vì sao Trì Kinh Hồng lại đến nơi này uống rượu, điều này so với những gì cô biết về Trì Kinh Hồng có chút lệch lạc, cô còn nhớ một người bạn tốt của cô đã hình dung Trì Kinh Hồng thế này, chính là ngay cả đem bộ phim bi thương nhất thế giới đến trước mặt, người đàn ông đó cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng anh sẽ lại nói đó chỉ là một trò khôi hài.

Phần lớn thời gian người đàn ông đó dường như chỉ đắm chìm trong thế giới thuộc về mình, thi thoảng người ta lại thấy anh trốn  ở một góc phòng hút thuốc, không ngừng nhìn phía chân trời đôi mắt trống rỗng.

Ban đầu, đối với người đàn ông Trì Kinh Hồng kia, Ngô Trân Châu tò mò về anh, tự hỏi trong ánh mắt lạnh lùng của anh đến cùng còn có thể chứa điều gì?

Tò mò rồi yêu, yêu liền biến thành yêu sâu đậm, là thứ tình yêu sâu nặng tưởng chừng như tạc vào xương, cho nên khi biết anh sắp trở thành chồng của Lệ Xuân Hiểu, Ngô Trân Châu đã chạy trốn, từ bán cầu Tây chạy sang bán cầu Bắc rồi sau đó bắt đầu lưu lạc dọc theo trục trái đất.

Ngô Trân Châu cười khổ, người ta nói tò mò hại chết con mèo, chỉ vì cô tò mò mà tổn thương chính mình và trái tim.

"Trì Kinh Hồng.." Ngô Trân Châu đẩy đẩy Trì Kinh Hồng: "Trì Kinh Hồng, tỉnh lại đi, Trì Kinh Hồng..."

Người kia không  có phản ứng gì. Chỉ nhìn cô bằng con mắt say rượu mơ hồ mông lung, chớp chớp mắt, Ngô Trân Châu chắc chắn người này hiện đang nghĩ xem bản thân là thần thánh phương nào.

Đến đây, Ngô Trân Châu thật muốn thô lỗ, bà tôi ơi! Kiếp trước nhất định cô đã mắc nợ người đàn ông này, cô chào cô gái có vẻ ngốc ngốc tên Lâm Kiều kia, đưa Trì Kinh Hồng tới xe của mình.

Trì Kinh Hồng say rượu không làm ầm ĩ hay nháo gì, anh chỉ nhắm mắt, ngoan ngoãn dựa vào ghế phụ, giống như một đứa trẻ vô hại, ánh mắt của cô gái kia cứ dán chặt trên người anh, lưu luyến không rời.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANWhere stories live. Discover now