1. Thanh xuân

247 14 1
                                    

XOẸT...RẦM

- Ế~Ề HẾ HẾ HÊ

Giờ ra chơi bình dị như thường ngày, mọi người trong lớp người thì tranh thủ soạn bài cho môn tiếp theo, người thì lăn ra ngủ, vài người tụ lại thành một nhóm để tám chuyện với nhau. Sự yên bình đó bị phá vỡ cái đùng khi mà cánh cửa phòng học bị một cô bé nào đó có chiếc má bánh bao tròn tròn, phúng phính đá nó ra một cách không thương tiếc

Mọi người bị đứng hình mất 5 giây vì tiếng động làm họ giật mình muốn văng cả tim ra ngoài, đã thế còn kèm thêm cái tiếng cười rất...gì và này nọ...

- ALO ALO!!! KHÀ KHÀ, MẤY ĐỨA NHANH NHANH BÊ CÁI MÔNG RA MÀ XEM PHIM TÌNH CẢM ĐI KÌA

- Hử, cậu lại ồn ào đó hả Hii-chan? Phim tình cái cảm gì cơ?

Một cậu trai trong lớp lên tiếng, nghe tiếng cười thì cậu biết ngay đó chính là Honda Hitomi - cái bạn người Nhật, trông dễ thương hết nấc thế nhưng cũng cá biệt hết biết. Quá quen với mấy cái trò bạo lực của cô bạn kia, cậu chỉ nhìn cánh cửa gãy chốt sắp rớt ra kia rồi cười trừ trong lòng thầm nghĩ là người ta nhà mặt phố bố làm to, dù cái phòng này có bị quậy cho sập thì chắc hiệu trưởng cũng đen mặt rồi nhắm mắt cho qua

- Cậu nói ai ồn ào hả lớp trưởng? Mà thôi thôi kệ đi, nhanh nhanh đến sân bóng mà xem con bé Ahn Yujin đội trưởng đội bóng đá nữ nó tỏ tình hoa khôi lớp mình kia kìa

- Ồ ồ

- Ghê dị ghê dị

- Lẹ lên, lỡ mất bây giờ

- Trời đất mẹ ơi nhỏ này đừng có chen coi, té lòi mắt tao!!!

Mọi người trong lớp nhanh chóng chạy ùa ra, thoáng chốc chẳng còn lại ai ở đấy. Hitomi đứng đó hai tay chống nạnh mỉm cười đắc ý nhìn mấy bạn học phấn khởi tới mức chen lấn nhau mà chạy

- Ủa quên, mình cũng phải đi hóng nữa chứ

Định hình lại thấy xung quanh còn mỗi mình nên Hitomi cũng cuống cuồng chạy theo họ xuống sân để không phải bỏ lỡ mất khoảnh khắc hay ho nào

- Cho tui qua, cho tui qua chút xíu đi nè, nhường đường cho tui xíu đi nha, cảm ơn cảm ơn hế hế hê

Hitomi vừa chạy ra đến sân banh là đã thấy mọi người tụm lại đấy đông nghẹt, phải khó khăn lắm cô mới len lỏi được lên hàng đầu mà đứng

Ai nấy đều cao hơn cô nên chen vô biển người đó là y như rằng thiếu điều cô không cảm nhận được miếng ánh sáng nào luôn. Vừa chui đầu ra là ánh sáng mặt trời đập ngay vào mắt cô, đồng thời cũng nhìn thấy đứa nhóc Ahn Yujin tay phải đang cầm bó hoa, tay trái là một hộp quà đứng đối diện với bạn thân yêu quý của cô đó là Kim Minjoo

- Ối giồi ôi, coi bạn tui nó ngại kìa

Hitomi che miệng cười khi thấy Minjoo đứng đấy với đôi gò má đỏ như cà chua chín, trong lòng cô thầm nghĩ chứ ngại cái gì mà ngại, khoái nhau thì gật đầu cái rụp luôn đi cho nó lẹ

- À ừm...em...em, từ bé em đã không được gì ngoài đôi chân dài và khả năng chạy siêu nhanh, trước giờ em chỉ chạy trên sân cỏ, ở đó...em chỉ muốn chạy mãi chạy mãi chưa từng muốn dừng lại. Đến khi gặp chị, đôi chân ngứa ngáy này cũng vẫn chạy thật nhanh, không phải trên sân cỏ mà là chạy vào tim chị. Khác với cảm giác không muốn dừng lại khi chạy trên sân cỏ, lần này khác, lần này em đã dừng lại trong tim chị...em thích chị được hai năm rồi...chị làm bạn gái em có được không?

[ JINJOO ] Ước mơ thời niên thiếu {DROP}Where stories live. Discover now