palpitate.

395 73 23
                                    

mùa thu có thể đã tới, vậy mà dư âm từ hạ để lại vẫn còn quá nhiều. jinsol một tay tự che nắng cho mình, tay còn lại đang giữ chiếc xe điện, rồi cố lách nó vào giữa nơi để xe vốn đã quá chật chội. hiện tại đang là quá bốn giờ chiều rồi, nắng lúc này mới ngả màu vàng hoe, nhưng nó lại không gắt như nắng vào một hay hai giờ chiều. mái tóc màu xám khói của em tựa hồ như đang lấp lánh tỏa sáng dưới cái nắng chiều ấy.

một lần nữa, jinsol bị khung cảnh đẹp đẽ mà yên bình của chiều thiên nhiên thu hút, nhất thời lại dừng tất cả mọi việc mình đang làm lại. em chống hai tay vào một chiếc xe máy bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh mình. thì ra câu lạc bộ này được xây gần hồ seokchon, thảo nào lại đẹp tới nao lòng người như này. em nhiều lần muốn ra đây ngắm hoa lắm, nhưng lịch học bận rộn cứ khiến em hòa hoãn hết kế hoạch, hoặc đơn giản là làm em quên mất đi.

mặt hồ yên ả, lâu lâu khẽ gợn từng đợt sóng lăn tăn. jinsol ngơ ngốc nhìn, trong tâm trí lại bắt đầu nhớ lại bóng dáng người đó. khuôn miệng lại vẽ nên một nét cười, trông có chút ngốc nghếch. cô gái đó thực sự là tâm lặng như nước rồi, đúng không nhỉ.

"yah, bae jinsol. đợi mày cúng thần cúng thánh như này mãi rồi bao giờ tao với mày mới vào bên trong được đây?"

yunjin lấy tay đập nhẹ một cái vào sau lưng của jinsol. nó đợi hơi lâu rồi mà chẳng thấy đứa bạn của mình cất xe xong, đương nhiên trong lòng sẽ dần lo lắng chứ. cứ tưởng bị làm sao, hóa ra là lại rơi vào trạng thái mơ màng vào ban ngày rồi.

thật tình, nó cũng không hiểu tại sao gần đây jinsol lại hay như thế. không cần biết là đang rảnh rỗi hay bận bịu, em luôn dành ít nhất mấy phút để đứng im mà ngơ ngẩn, còn đang suy nghĩ chuyện gì thì có trời mới biết được. yunjin cũng hiểu rằng, tuy em hướng ngoại nhưng lại không phải kiểu người có chuyện gì cũng muốn kể ra cho người khác nghe. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, nó vẫn thấy tò mò chết đi được. rốt cuộc là vì lí do gì mà một bae jinsol lại trở nên kì lạ hẳn đi?

"đây đây, giờ đi được chưa. nhanh lên."

ngay cái lúc mà jinsol vừa kéo tay yunjin đi, một bóng hình lướt qua hai người. lại là cảm giác quen thuộc như cũ.

em quay người lại nhìn về phía người, đôi mắt bỗng chợt mở to, dường như có chút hoảng loạn xen lẫn trong nét bất ngờ trên gương mặt.

"khoan- đợi đã!"

.

haewon ngồi giấu mình ở một góc khuất của phòng tập nhảy rộng lớn. tuy vẫn đưa mắt nhìn các tiền bối đang luyện tập nhưng trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ tới điều khác.

thực sự đấy, tại sao lại có thể cùng xuất hiện ở đây được? vì lí do gì mà có thể trùng hợp tới mức này?

khi nãy, tiền bối yeji có nhờ cô ra ngoài để đón vài thành viên khác. phòng tập nhảy của câu lạc bộ nằm khá sâu bên trong một con ngõ nhỏ, nên chị ấy sợ rằng họ không thể tìm thấy được nơi tập. haewon đương nhiên cũng chẳng từ chối.

đúng thật là đã có hai thành viên còn đang gặp chút vấn đề ở chỗ gửi xe. cô vốn cũng chỉ cần giúp họ tìm tới phòng nhảy mà thôi.

배원 baewon | serendipityWhere stories live. Discover now