sinsoledad.

398 66 39
                                    

"bae jinsol, đọc lại nội dung ở phần II trang 25 cho cả lớp nghe nào!"

tiếng giáo viên park vang lên trong phòng học rộng lớn. trong lớp giờ đây ngoại trừ tiếng của thầy ấy thì đều không có gì khác, các học sinh đều im lặng, không nói một lời.

"họ bae, tỉnh mộng đi..."

yunjin cố đưa tay ra đằng sau chọc chọc vào đùi người bạn cao kều của mình, lẩm bẩm chỉ đủ cho hai người nghe. thật là, cái con người này đang làm cái gì vậy chứ, tại sao từ sáng tới giờ tiết nào cũng đơ đơ thế nhỉ? khiến nó cứ phải mất công kéo em từ trên mây về với đất liền.

"bae jinsol!"

choi yunjin thực sự không biết hôm nay jinsol bị làm sao nữa. mà không đúng, không phải là chỉ mỗi hôm nay. hình như, nếu nó nhớ không nhầm, thì từ hôm chủ nhật tuần trước em đã bắt đầu cư xử là lạ rồi.

cũng tầm 3 ngày rồi đi, bae jinsol chẳng như thường lệ gì cả.

yunjin vòng tay mình ra sau rồi cấu một cái thật đau vào chân đứa bạn của mình.

"aiz, đau...!"

jinsol lúc này với quay trở về với thực tại. chưa kịp hỏi họ choi tại sao lại cấu mình thì bỗng nhận ra, ánh mắt của tất cả các bạn học khác trong lớp cùng thầy giáo đều đang dính chặt lên người em.

lại nữa rồi,

lần này, em lại đã bỏ lỡ cái gì rồi đây chứ?

"trò bae jinsol? em có đang tập trung vào bài giảng không?"

vừa bị gọi tên, em ngay lập tức giật mình, trong lòng bắt đầu hơi bấn loạn, đưa mắt nhìn họ choi phía trước, thầm ra hiệu cầu cứu.

em chẳng biết gì cả. không biết thầy đang nói dở dang về chủ đề nào, không biết tại sao thầy lại gọi em, càng không biết thầy gọi để làm gì.

bản thân jinsol cũng tự nhận ra chính mình suốt vài ngày vừa rồi đã thiếu tập trung tới mức nào. và em cũng biết rõ lí do vì sao em lại trở thành như này.

tại sao mình không thể ngưng nghĩ về người đó chứ.

"em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt. em xin phép đi rửa mặt một chút."

vừa dứt lời xong, cũng đã nhận được cái gật đầu từ thầy park, jinsol lẳng lặng, không nói gì mà đứng dậy khỏi chỗ rồi đi thẳng ra bên ngoài.

mới được vài bước kể từ lúc ra khỏi lớp, em bắt đầu chạy, chạy thật nhanh. cũng vì vậy mà hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng tăng nhanh.

cảm giác này, dường như vừa quen thuộc, lại vừa không quen thuộc.

gần đây em đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần. chỉ là, những lần trước đều là tự nhiên mà nó xuất hiện, còn lần này là do cố ý. chỉ là, lí do không phải bởi vì chạy nhảy quá nhiều gây mất sức hay gì đó tương tự như thế.

배원 baewon | serendipityWhere stories live. Discover now