phenomenal.

432 75 6
                                    

yuna phải khó khăn lắm, mất bao lâu mới dìu được haewon về nhà. làm bạn bao nhiêu năm rồi, đây mới là lần thứ hai cô ấy tìm tới cô để nhờ giúp đỡ. đây cũng là lần đầu tiên, shin yuna thấy họ oh này không bài xích người lạ ở gần mình.

điều đấy cứ làm cô thắc mắc mãi. tính cách haewon như nào, đương nhiên cô phải biết chứ. ít nhất thì cũng biết việc cô ấy không thích ở cạnh người mà bản thân không quen mà cũng chẳng biết đến mức kinh khủng như thế nào. khi nhận được cuộc gọi ban nãy từ số của haewon, mà nhận ra giọng nói đầu dây bên kia không phải cô ấy, yuna còn đã tưởng người bạn này của cô bị bắt cóc hay gì rồi. thà nghĩ như vậy, còn thấy hợp lí hơn so với việc nghĩ haewon tìm tới ai đó lạ mặt trên đường phố để nhờ vả gì đó.

kì lạ thật đấy.

.

"cảm ơn vì đã đưa tao về tận nhà. mày về đi, cũng muộn rồi."

haewon vừa ngồi xuống giường đã không ngần ngại mà trực tiếp đuổi khéo yuna. nhưng nếu chỉ vì vậy mà thực sự đi luôn, thì yuna làm bạn thân của cô để làm gì cơ chứ. cô vẫn thản nhiên mà đi lại trong nhà tìm thuốc, cứ coi như mình chưa nghe thấy đứa bạn của mình nói gì.

haewon biết chứ, biết rằng yuna sẽ phản ứng như vậy. tuy nói ra được câu đuổi, haewon cũng biết thừa yuna sẽ chẳng bỏ cô lại trong khi cô đang bị thương đâu.

cơ mà, hôm nay oh haewon đang còn có chuyện cần xử lí, tuyệt đối cũng không thể để shin yuna ở lại.

"về thật đi, tao đuổi thật đấy. không giỡn chơi đâu."

nhận ra sự nghiêm túc hơn thường lệ, yuna lúc đấy mới dừng lại, quay sang nhìn haewon.

"ủa gì? gì cơ? mày đuổi tao đi trong khi tao còn đang giúp mày tìm thuốc bôi thật đấy à?"

"chứ chả lẽ lại đùa."

yuna dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn haewon, tỏ rõ thái độ không hài lòng. sao khó chiều quá vậy. mặc kệ thì đương nhiên không được, lo lắng cho thì lại chẳng thích. haewon nhìn gương mặt của đứa bạn, cũng chỉ có thể thở dài một cái, sau đó liền nói tiếp.

"tao sẽ tự xử lí vết thương mà. bây giờ thực sự muộn rồi đấy.

mày mà không về sớm đi thì tới ngày mai ahn yujin sẽ gọi điện bắt đền tao mất.

về đi, về nhanh đi."

yuna lúc này mới chợt nhận ra, hình như bản thân vào khoảng nửa tiếng trước đã bỏ dở buổi đi ăn nướng với ai kia rồi. tất cả cũng đều là do oh haewon làm nó tưởng cô đã bị bắt cóc rồi tống tiền gì đó rồi đấy chứ.

"ai da, về đi mà, về đi!"

haewon càng lúc càng có vẻ mất kiên nhẫn hơn, bộ dạng gấp gáp cứ vội vội vàng vàng chỉ muốn họ shin nhanh chóng đi về. yuna đến mức này cũng đành phải chịu thua, đành đặt từng loại thuốc lên bàn ở phòng khách đầy đủ hết cho cô rồi mới một nửa an tâm, nửa ấm ức ra về.

"thế tao về đây.

nhớ bôi thuốc đấy, để lại sẹo không đẹp, sau này mày ra đường sẽ không có ai tự nguyện cõng mày đâu, haewon."

배원 baewon | serendipityOn viuen les histories. Descobreix ara