Nagisa lẳng lặng ngồi trên chiếc giường đen tuyền quen thuộc , hai mắt hơi sưng lên chắc vì do đã khóc quá nhiều . Cậu nhìn người đàn ông trước mặt , giọng có hơi nấc lên một tí .
" Không đi ! "
Karma vẫn rất kiên nhẫn đi đến chỗ cậu , vươn tay ra như muốn chạm vào khuôn mặt có hơi đỏ ửng kia nhưng liền bị cậu hất ra .
" Đừng chạm vào tôi ! "
" Nagisa ngoan , nói ta nghe là kẻ nào đã chọc em , sao lại khóc "
Nagisa đưa tay lên che mặt mình . Cậu lạnh lùng quay sang hướng khác , giọng như bị nghẹn đáp .
" Không có "
Karma nắm lấy bả vai nhỏ của cậu xoay người cậu lại đối diện với mình , anh ôn tồn nói .
" Về thôi Nagisa "
" Về đâu , đây mới là nhà của tôi mà "
Tim Karma chợt đập hụt một nhịp , tuy vậy anh vẫn hết sức dịu dàng răn đe cậu .
" Ta không muốn giải quyết mọi chuyện ở đây , như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh . Mau đi cùng ta về dinh thự "
Nagisa hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Karma , cậu mếu máo nói .
" Làm ơn cho tôi yên , xin ngài đấy ! "
Karma như mất hết kiên nhẫn , anh đứng dậy nhấc bổng cả cơ thể của Nagisa trên tay mình đi ra ngoài , Nagisa bị anh làm cho hết hồn liền ra sức giãy giụa .
" Ngài làm gì vậy , buông tôi xuống ! "
Karma không đáp , chỉ đưa cặp mắt ẩn hiện những tia chết chóc nhìn Nagisa khiến cậu suốt cả quãng đường không dám hó hé một chữ . Về đến dinh thự , anh choàng qua mở cửa xe lôi cậu xuống , mạnh bạo kéo cậu lên phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh .
" Thả ra , tôi tự đi được ! "
Thấy cậu vùng vẫy đến bất lực , anh cuối cùng cũng buông tha đẩy cậu vào tường , cả người ép sát vào cậu tra hỏi .
" Em đang giấu ta chuyện gì đúng không ? "
" Tôi chưa hiểu ý của ngài "
" Nagisa , em sao thế ? Lúc sáng em đâu có như vậy , em tức giận với ta , em không gọi ta là Karma nữa mà lại là Akabane , còn từ chối trở về cùng ta ... em "
" Đó là vấn đề riêng của tôi ngài không cần phải ... ưm "
Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết , Karma liền hấp tấp tấn công ngay môi Nagisa , hơi thở nam tính phả vào mặt cậu nóng hổi . Cậu ra sức chống trả , đánh vào ngực anh thùm thụp nhưng có vẻ chả ăn thua gì . Hai tay anh siết chặt lấy eo nhỏ của cậu áp vào người mình , cái lưỡi tinh ranh tách hàm răng trắng ngọc của cậu ra mà len lỏi vào tìm kiếm cái lưỡi nhút nhác kia mà vờn đùa .
" Ngài .... ngài "
Nagisa đẩy mạnh Karma ra , anh liền luyến tiếc buông môi cậu , tay vẫn ôm lấy eo cậu mà dò hỏi .
" Em chịu nói không ? "
Nagisa mặt mày đỏ lựng , môi nhỏ có hơi sưng lên mím đi liên tục , mũi cậu cảm thấy thật chua chát , hốc mắt cứ rưng rưng . Thanh âm gần như vô hạn bất lực .
" Ngài vừa làm gì vậy ... tiểu thư Okuda sẽ hiểu lầm mất .m"
" Okuda ? Sao lại nhắc cô ta ? Ôi trời , em ghen sao ? "
Nagisa cúi mặt xuống , cậu sợ rằng anh sẽ thấy là cậu đang khóc mất . Giọng run run , cậu đáp .
" Tôi .... tôi không có ghen "
" Em có muốn ta bỏ em không hửm , Nagisa ? "
Karma giở giọng nói đùa , nhưng nghe đến đây Nagisa liền hoảng hốt ngước mặt lên nhìn Karma , giọng bất lực nài nỉ .
" Đừng .... hức ..... đừng bỏ rơi tôi ... hức "
Karma mềm lòng , anh vừa làm Nagisa thêm đau lòng lần nữa , vội ôm lấy Nagisa vỗ về , cậu cũng ôm chặt anh vùi đầu vào lòng của anh mà khóc .
" Đừng khóc , ta không bỏ rơi em "
" Ngài Karma , .... tôi yêu ngài lắm ..."
Vạn vật xung quanh như ngưng đọng , dường như chỉ còn anh và cậu là còn có ý thức .Karma ngước mắt xuống nhìn thẳng vào mắt của Nagisa , như không thể tin được , anh hỏi lại .
" Em vừa nói gì ? "
" Tôi yêu ngài "
Nagisa nhắc lại , to rõ đến từng chữ sau đó lại ngại ngùng cúi mặt xuống . Karma cười khẩy , anh ôm Nagisa đẩy mạnh xuống giường . Lại lần nữa hôn cậu ngấu nghiến , mút lấy đôi môi đỏ nhuận của cậu khiến cho nó sưng lên . Rời môi cậu , giọng anh âm trầm cực độ quyến rũ nhỏ nhẹ thì thầm bên đôi tai đỏ ửng kia .
" Ta yêu em , Nagisa "
YOU ARE READING
KarNagi [ Oneshort tổng hợp ]
Short Story🌈 : mụt vài chiếc oneshort của KarNagi <3 do tớ tự viết ! 🌈 : đây là lần đầu tớ viết truyện , nên thật sự rất mong mọi người khen chê thẳng thắn để tớ có thể rút kinh nghiệm nha ! ❌ Warning : Mỗi một chap sẽ là mỗi mẫu truyện khác nhau , không l...