Phần 24.1

6.5K 170 5
                                    

Edit & Beta : Đoè

Đang nói chuyện thì cái tay không thành thật, làm bộ làm tịch nhéo bả vai một cái rồi mò vào trong cổ áo.

Cố Sở giữ lấy tay hắn, lập tức tỉnh táo hẳn, cậu đứng dậy, xoay người lui một bước, sầu não vì sự bất cẩn nhất thời của bản thân. Thư phòng rất lớn, nhưng cậu lại sợ, Cố Trường An có hàng trăm cách để ép buộc cậu phục tùng, nhưng cậu không chỉ sợ chuyện này. Cảnh tượng điên đảo mấy tháng trước khi sinh ra Cố Kiền cậu không muốn nhớ lại, thân thể vẫn khác sâu ký ức ấy, khi đó, cậu tựa như một con thú giống cái tham lam vô độ, không biết xấu hổ mà ngày ngày cầu xin hắn giao hoan với mình, cứ như thể không có tinh dịch an ủi thì cậu sẽ chết. Nếu cố Trường An không vừa cho vừa nhận thì chuyện cũng không đến nỗi tệ, hắn sẽ cho nhiều hơn những gì cậu muốn, điều đó khiến cậu trở nên nghiện tình dục, cái loại khoái cảm ngọt ngào tột đỉnh, căn bản không thể cai nghiện chỉ bằng lý trí. Một lần chập mạch ở khách sạn là quá đủ rồi, nếu đã quyết định sẽ rời đi, cậu không thể cứ tiếp tục bị kiểm soát như thế này được nữa.

Cố Trường An thấy cậu cảnh giác như mèo cong lưng, đành phải giả ngu giả ngơ: "Làm sao vậy?"

"Chú tự đi tìm người khác đi." Cố Sở nói.

Cố Trường An sửng sốt: "Cái gì?"

"Cũng chẳng phải không có tôi là không được." Cậu vừa nói vừa lui về phía cửa.

Cố Trường An cuối cùng cũng đã hiểu. Chẳng trách cậu trả lời chậm, hắn đã kiệt sức vì mấy năm nay cứ phải đi qua đi lại hai nơi để thăm vợ, nào còn thời gian để nghĩ đến việc ra ngoài tìm thú vui mới. Cả ngày túc trực bên cạnh vợ con, hắn sống được thật quá dễ dàng, mà quên mất nhóc rùa rụt cổ này gan đến nhường nào, cũng chưa từng quan tâm đến chuyện hắn ngủ với ai.

Trong phút chốc, cơn tức giận của hắn xộc đến tận óc, hắn giống như một kẻ ngốc luôn hy vọng cậu sẽ thay đổi quyết định, nhưng lại quên mất rằng trái tim cậu chưa từng hướng về phía hắn.

"Tôi đi tìm ai đây? Người đang ở ngay trước mắt tôi rồi, tại sao tôi lại phải ra ngoài tìm kiếm?" Hắn hỏi cậu, từng bước tới gần.

Cố Sở đã quá quen thuộc với loại khí tràng này, cậu vội vàng xoay người mở cửa, nhưng vặn cách nào cửa cũng không nhúc nhích, Cố Trường An tiến đến đè cậu, vây nhốt cậu giữa ngực mình và tấm ván cửa. Cánh tay từ chối đưa đẩy trở nên yếu ớt, hơi thở dồn dập cuốn theo hơi thở của đối phương khiến con người ta lún sâu vào cơn nghiện, giống như mỗi lần hắn đến gần, cậu sẽ choáng váng, chân mềm nhũn, sẽ trở nên mềm mại mà ướt át.

"Sau cùng thì tôi phải rời đi......" Cậu không thể kiềm chế được cơn run rẩy của mình như một con thỏ nhỏ dưới móng vuốt của một con sư tử.

"Vậy thì đi thôi." Cố Trường An vuốt ve mũi và cánh môi cậu dịu dàng tựa như đang nói lời yêu: "Dù cho em đã đến cổng của quỷ môn quan thì tôi cũng sẽ bắt em trở về, tôi còn sợ em chạy à? Hửm? Quay về Anh sao? Cũng không xa cho lắm?"

Hắn vừa sờ lưng vừa đe dọa bên tai cậu, rồi từ từ vuốt ve da thịt bên trong quần, nhào nặn cặp mông căng tròn, cho đến khi giữa chạm đến một mảng ướt át giữa hai chân cậu rồi bất chợt dừng lại.

[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘWhere stories live. Discover now