Phần 3.1

10.7K 326 6
                                    

Edit & Beta : Đòe

Cố Sở cảm thấy có lỗi khi đã để bé phải nghe thấy và nhìn thấy điều này, cậu không muốn bé tiếp xúc với mấy chuyện xấu xa này, đặc biệt là những chuyện liên quan tới cậu, cho nên Cố Sở theo bản năng nói: "Xin lỗi."

Cơn tức giận trong lòng Cố Thừa bị dập tắt.

Cố Sở nói: "Không có chuyện gì đâu. Chỉ là, chó cắn em, em cũng không thể cắn lại nó."

Cố Thừa không thấy buồn cười, trầm mặc ngồi trên ghế phụ. Cố Sở nhìn nhìn bé, nhớ tới Cố Trường An đã từng nói, nhãi ranh này không giống vẻ bề ngoài, đừng tưởng rằng nhóc còn nhỏ mà không biết gì. Cố Sở cảm thấy Cố Trường An quá nghiêm khắc với Cố Thừa, năm tuổi đã đưa sang Anh học mẫu giáo, mỗi năm chỉ về nước một lần trong kỳ nghỉ, sau khi quay lại thì chương trình học dày đặc, một đứa trẻ vốn nên có một tuổi thơ vô ưu vô lo lại bị áp lực đè nặng. Cậu tự nhủ với bản thân rằng không nên tạo thêm áp lực cho con.

Hai người tới "Phỉ thúy" ăn bò bít tết, một bữa cơm ăn mất hai tiếng đồng hồ, tiếp theo lại chạy đi chơi game, mãi cho đến 11 giờ Cố Sở mới đưa Cố Thừa trở về, Cố Thừa lại nói rằng đã báo với quản gia hôm nay không về nhà. Cả kỳ nghỉ bé ở chung với Cố Sở không ít lần, để tránh bị người lớn trong nhà phê bình, thường lấy cớ là đến ở "Hành cung" của Cố Trường An.

Chỉ là lấy Cố Trường An ra làm bia đỡ đạn, nhiều lần không tránh được bị Cố Trường An mắng, chín tuổi rồi mà con đòi ngủ chung với người khác.

Cố Thừa ăn mắng cũng không lên tiếng, chỉ ở trong lòng cãi lại, không phải ba ba cũng đã 39 tuổi rồi nhưng vẫn đòi bú sữa sao (=]]]]]). Còn có Cố Sở rất thương bé nha, Cố Thừa không hề sợ hãi.

Vì vậy, ban đêm lúc Cố Trường An tới, trong phòng ngủ duy nhất của căn hộ xuất hiện cảnh tượng "Có vợ có con chăn ấm đệm êm".

Cố Sở vẫn chưa ngủ, ra dấu ý bảo hắn im lặng, đắp chăn cẩn thận cho Cố Thừa xong mới đứng dậy đi ra phòng khách.

Cố Trường An dựa người vào sô pha, vỗ vỗ đùi ý bảo cậu ngồi xuống đây, Cố Sở lại chọn ngồi lên bàn trà trước mặt hắn.

"Thừa nhi có chút bất an. Chuyện chú muốn kết hôn, tốt hơn hết là chú tìm cách để thằng bé chấp nhận trước đã." Cố Sở bình tĩnh nói chuyện với hắn.

Cố Trường An nắm lấy eo cậu, để Cố Sở ngồi trên đùi mình, không biết xấu hổ thò móng heo vào trong áo cậu, nói: "Một năm nó về được mấy ngày, còn không yên lòng sao? Em đó nha, đừng thấy nó nói gì cũng tin, nó không yếu ớt như vậy."

Cố Sở giữ chặt tay hắn, nhìn hắn dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt mềm mại, giống như một bé con ngoan ngoãn: "Chú kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, Thừa nhi hiểu chuyện như thế, chắc chắn cũng đã từng nghĩ tới. Vừa rồi bọn tôi đã nói chuyện qua, con lo sẽ không thể chung sống hài hòa với vợ của chú, chú biết mà, con nó vốn không có quá nhiều kinh nghiệm sống chung với người khác...... Các người kết hôn, cũng sẽ có con của hai người, đến lúc đó nếu thật sự có mâu thuẫn không thể giải quyết, tôi hy vọng...Chú sẽ đồng ý để Thừa nhi chuyển về sống với tôi."

[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘWhere stories live. Discover now