Phần 13.1

6.3K 191 13
                                    

Edit & Beta : Đoè

Cố Lan Sinh tất nhiên sẽ không giải thích thân phận của mình, và cũng không dám nói, vị chất thiếu gia này trong mắt Cố Thừa không khác gì mẹ ruột, anh làm sao dám nói cho cậu biết quá nhiều.

Cả nhóm xuống lầu, Khổng Dương muốn lên xe, Cố Lan Sinh ngăn cản gã: "Khổng tiên sinh, mời ký vào giấy vay nợ."

Khổng Dương sửng sốt, nhìn về phía Cố Sở.

Cố Sở vừa mở miệng đã bị Cố Lan Sinh ngăn lại: " Số tiền này cũng là chất thiếu gia mượn, chủ nợ cho vay nặng lãi cũng không phải kẻ dễ nói chuyện."

Cố Sở nghẹn họng không nói thành lời, Khổng Dương thấy cậu không nói, thở dài: " Vậy còn nửa kia cũng cho tôi mượn nốt đi."

Cố Sở rất muốn nói, nhưng cậu lại nhớ tới việc thanh lý tài sản của công ty, tính toán đâu ra đấy, phí chuyển nhượng ba triệu không đáng là bao, hơn nữa một khi đã bán công ty, gần như trong một năm đó cậu sẽ không có chút thu nhập nào, cậu thật sự không muốn mắc nợ lão khốn Cố Trường An thêm nữa.

Sự do dự của cậu khiến trái tim Khổng Dương nguội lạnh, chính năm đó gã đào tim móc phổi không chút do dự để giúp cậu, giờ đây bản thân lâm vào cảnh tuyệt vọng, cậu lại càng không muốn bố thí cho gã.

Gã cười nhạt mà nói: "Được, tôi ký."

Cố Sở khổ mà không nói nên lời, đành phải nói: "Anh không cần ghi rõ ngày trả nợ."

Công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết, trước mắt phải hoàn thành hợp đồng, hàng hoá phải nghiệm thu vào kho, việc chuyển nhượng lại phải thương lượng với người khác, thật sự rất mệt mỏi, nhưng có người của Cố Trường An đi theo, Cố Sở có mệt cũng vẫn đủ tỉnh thần để chống đỡ. Bận rộn cả ngày lẫn đêm quên cả ăn cơm, sau khi tỉnh lại thì bị tuột huyết áp, vệ sĩ đang ngồi trong phòng khách, cậu không dám gọi người vì sợ bị phát hiện điểm khác thường, ngậm một cục đường mới chống đỡ được đi ra ngoài uống chút canh suông, vừa mới đặt mông ngồi xuống, Cố Trường An đã tới.

3 giờ sáng, Cố Sở vừa lườm hắn vừa xì xụp mì, thua người không thua trận, chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc.

Cố Trường An mặc quần áo ngủ bên trong áo khoác nhung, râu ria xồm xoàm, nhìn thấy bát canh mì suông, bước lên sờ cổ áo ướt đẫm mồ hôi của cậu, nổi trận lôi đình, lấy chăn bọc lấy người ôm vào lòng.

Cố Sở gào lên bỏ tôi xuống, ra đến cửa bị gió lạnh thổi rúc mặt vào trong chăn bọc, cơn rét vừa qua, nhiệt độ bên ngoài cũng giảm xuống âm.

Cố Trường An không biết là bị lạnh cóng hay vẫn đang tức giận, mặt mày lạnh tanh, bãi đậu xe im ắng chỉ có tiếng bước chân, Cố Sở ngọ nguậy trong vòng tay hắn, chợt nhớ tới lúc còn nhỏ mải chơi bên ngoài, Cố Trường An cũng bế cậu về nhà như này, đã nhiều năm rồi, cánh tay ấy vẫn vững chắc như vậy. Cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn.

Cố Trường An cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu xem như lời đáp lại, nhưng không nhìn cậu.

Arthur rời giường không chút oán giận làm kiểm tra cho Cố Sở, ngáp một cái lên án Cố Trường An không biết chăm sóc tốt cho cậu, thế mà dám để người tuột huyết áp ngay giai đoạn này, phải biết rằng sẽ rất nguy hiểm, rất có thể dẫn tới xảy thai.

[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘWhere stories live. Discover now