noncp

152 28 8
                                    

noncp

Chifuyu, Takemichi, Kazutora cùng một số nhân vật khác sống chung nhà.

Đôi lời từ tác giả: Trời mưa bão dữ quá, quần áo mãi chả khô. nhâm nhi tách trà đọc đỡ buồn.

------------------------------------------------

bây giờ đã là cuối mùa hè,những cơn mưa rào thường hay xảy ra bất ngờ không biết trước được. Trong kí ức của tôi, mỗi khi trời đổ mưa sẽ luôn là hình ảnh người mẹ vội vã thu đồ, lũ trẻ vui thích nhảy nhót hay hình ảnh cô gái quấn khăn quanh cổ, tay cầm ô đi bộ. Và đặc biệt là hình ảnh nó cũng xuất hiện dưới mưa.

......

Đó là một buổi tối cuối hè, trời đổ mưa nhưng không to mấy. Tôi cùng với Chifuyu- người anh em thân thiết chơi game tối. Mitsuya thì đã cùng với Draken và Mikey đi thăm họ hàng xa rồi, Baji thì ngủ từ lâu còn Kazutora chắc đang ở trong phòng chăm sóc mấy nàng mèo của cậu ta. Bây giờ ở trong phòng khách này hai đứa tha hồ quậy phá. Bọn tôi quyết định sẽ chơi qua đêm luôn vì lâu lâu mới có dịp Mitsuya vắng nhà mà.

"Takemichi này, mày đi kiếm chút gì đó ăn đi"

Chifuyu nói với tôi trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện tử và tay thì liên tục bấm bấm những cái nút một cách mạnh bạo, tôi hy vọng đám nút bấm ấy có thể chịu được cho hết đêm vì coi bộ cậu ta hăng máu lắm.

"Nhanh nào Takemichi!!!"

Cậu lại một lần nữa thúc giục tôi, tôi đành đứng dậy vào phòng bếp. Căn phòng tối om nhưng tôi khá lười để mở điện. Nhanh chóng mở tủ lạnh ra "Èoo- Chả còn gì cả" tôi nói khi thấy tủ lạnh trống trơn không có bất kì món ăn vặt đêm nào ở trỏng.

Tôi vào lại phòng khách, bảo với Chifuyu là nhà hết đồ ăn rồi. Hai đứa có thể cùng nhau đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đây để mua ít đồ ăn hoặc có thể gọi shipper đến giao Pizza. Chifuyu có hơi chần chừ suy nghĩ gì đó, sau cùng lại mặc áo khoác cùng tôi đi mua, vì trời mưa không to lắm nên cả hai không muốn mang ô.

Rất nhanh cả hai đã đến cửa hàng tiện lợi và mua vài hộp sữa cũng như vài hộp khoai tây chiên. Khi thanh toán xong, trời bất ngờ đổ mưa to và có sấm chớp.

"Tệ thật-"

Tôi nhăn nhó mặt mày khi ngước nhìn lên bầu trời, đáp lại tôi là những tiếng sấm nổ. Chifuyu thì chả nói gì, chỉ nắm tay tôi rồi kéo đi thật nhanh trong mưa, hai đứa cố gắng không để bịch đồ ăn dính mưa.

Đi được khoảng một khúc, cậu ta hình như nhìn thấy thứ gì đó, khẽ khều tôi rồi nói:

"Nhìn kìa...có con gì trên cột điện phía xa xa..."

"Đâu?"

Tôi hỏi ngược lại cậu, cậu không nói gì, chỉ giơ tay chỉ về một phía. Theo hướng chỉ tay tôi nheo mắt nhìn trong mưa....

Một con vật gần giống một người phụ nữ, với mái tóc dài và cánh tay hơi quá khổ, đang đu đưa trên cây cột điện, tôi không nhìn rõ mặt nó nhưng mỗi khi ánh sáng của sấm xuất hiện, tôi lại thấy mặt của nó biến đổi, lúc thì khóc lóc thảm thương, lúc thì nở nụ cười quỷ dị nhe hết cả hàm răng ra, khi thì khuôn mặt nghiêm túc với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía bọn tôi.

Tôi có chút sợ hãi, liếc sang Chifuyu, cậu ta đứng như trời trồng, đôi chân cậu run run không di chuyển được. Mặt cậu hiện hết cả nỗi sợ, môi lắp bắp không nói lên lời. Rồi tôi nhìn lại tay của mình, nó cũng đang run rẩy.

Rồi một tiếng sấm, tôi không còn thấy nó ở đó nữa, sự sợ hãi dâng lên cao, tôi cắn răng cầm tay Chifuyu chạy thục mạng về nhà, đằng sau là tiếng cười lớn của nó. Tôi không dám quay đầu lại cứ vậy mà bỏ chạy. Cả hai chúng tôi liên tục đập cửa, Kazutora vui vẻ mở cửa ra, mặt cậu ta khó hiểu nhìn hai đứa bọn tôi ước sẫm mồ hôi và nước mưa, thở dốc và mặt mày xanh lét. Cả hai đều không dám kể lại gì cả. Chỉ âm thầm vào nhà thay đồ rồi đi ngủ.

Đêm đến, trời vẫn chưa dừng mưa, tôi trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua hết bên này rồi bên kia. Tiếng lá cây quơ qua quơ lại va chạm vào nhau, đập mạnh vào cửa sổ tạo nên cảm giác quỷ dị. Rồi không biết làm sao, tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Nó đã đứng sẵn ở đó, nó mở đôi mắt to đen sẫm của mình nhìn về phía tôi, nó nở nụ cười tươi, tóc của nó hòa làm một với âm thanh của lá cây trong mưa.

Tôi vội vàng nhắm mắt lại, trùm chăn qua đầu nằm co ro về góc giường. Rồi nó bắt đầu cất tiếng hát, giọng nó cao tới nỗi tôi đã không thể nghe ra bất cứ lời nào cả...

cộc.....cộc cộc cộc....cộc.....

Tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp, nó cười to và bắt đầu gõ cửa, rồi dần chuyển sang đập cửa rầm rầm. Tôi không biết phải làm sao cả, chỉ đành nhắm mắt nằm im thin thít, rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh giấc thì trời đã sáng, MItsuya đã về và đang lay người tôi gọi dậy. Tôi lờ đờ bật dậy, hóa ra mọi thứ là mơ ư? Thật may, tôi thở hắt ra. Rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

Khi tôi xuống thì phòng đã đông đủ hết cả rồi, mọi người đều đang vui vẻ nói chuyện. Chỉ trừ Chifuyu, có lẽ cậu ấy vẫn còn sang trấn tâm lý. Tôi ngồi cạnh cậu, vỗ vai an ủi

"Mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thôi, đừng quá lo lắng"

"Ừ- mong thế"

Cậu ta cười trừ, đoạn múc một miếng sup cho vào miệng, tôi cũng nhanh chóng nhận phần ăn của mình từ tay Mitsuya.

"Hôm qua tao có nghe tiếng một người phụ nữ hát trong đêm đó!! Cô ta hát với tông giọng rất cao luôn!!!"

Tôi và Chifuyu đồng loạt sững người lại, quay về phía Kazutora, còn cậu ta vẫn tiếp tục kể câu truyện về giọng hát và tiếng đập cửa trong mưa vào đêm qua. Tôi chảy mồ hôi, không lẽ..... là sự thật? Còn mặt Chifuyu thì tái mét, bảo với Kazutora chắc cậu ta nghe nhầm rồi. Draken liếc lên nhìn hai đứa, miệng dửng dưng nói

"Đêm qua mưa rất to kèm theo là gió thổi mạnh, chắc mày nghe tiếng lá cây bị gió thổi nhầm thành tiếng hát rồi"

"Ohhhhhh"

Kazutora kêu lên một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn của mình, miệng lẩm bẩm vài câu "ra là mình nhầm à". Tôi và Chifuyu nhìn nhau, có lẽ do sợ hãi nên hai đứa cũng nhầm giống Kazutora rồi. Và bọn tôi quyết định sẽ không bao giờ nhắc lại câu truyện đó nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngoài trời lại đổ cơn mưa, trên một cây cột điện, nếu để ý kỹ, ta có thể thấy bóng hình người phụ nữ với đôi tay to quá khổ và khuôn mặt thay đổi cảm xúc liên tục.

[tokyo revengers] CHIFUTAKEHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin