7

763 151 3
                                    

 cứ tưởng phải qua ngày 26 thì máy tính mới được sửa xong, may mà chú sửa máy sửa nhanh hơn dự kiến. Thế là nhanh chóng viết ngay một chap truyện ngắn để chúc mừng sinh nhật em pé (≧◡≦)

----------------------------------------------------------------

Hôm nay bang Touman tổ chức tiệc sinh nhật cho Takemichi, đội trưởng nhất phiên đội. Mọi người trong bang ai cũng có mặt đông đủ cả, kể cả Baji- người đang bận rộn với đám đề cương cũng tham gia cho khuây khỏa đầu óc. 

Họ tặng cho cậu rất nhiều món quà, đắt tiền có, dễ thương có, tự làm có, kì lạ cũng có luôn (ừ, đúng vậy, Takemichi đang muốn nói tới chiếc nhẫn cưới cậu được nhận từ tay Kokonoi và đôi guốc 10 phân của Inui). 

Chẳng mấy chốc trời cũng quá nửa đêm, Mikey cho giải tán để mọi người về ngủ, bản thân gã cũng buồn ngủ lắm rồi.

Mặc lời nói không cần thiết của Takemichi, Chifuyu vẫn nhất quyết đòi hộ tống cậu về nhà cho bằng được. Thế là trên con đường vắng người, có hai bóng dáng thanh niên chở nhau chạy vù vù trên đường

"Từ từ thôi thằng này!!!"

Tiếng người ngồi sau hét lên, hai tay ôm chặt lấy người đằng trước vì sợ bản thân sẽ bị văng ra khỏi xe. Từng đợt gió thổi mạnh vào mặt, tay chân Takemichi, làm cậu có cảm giác như đang chạy xe vào mùa đông không bằng vậy. Ấy vậy mà người ngồi đằng trước vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, Chifuyu cười tươi rói trả lời

"Gió to quá tao chẳng nghe thấy mày nói gì cả"

Nói rồi nó rồ ga chạy nhanh hơn nữa

"Áiiiiiii"

Takemichi bị làm cho giật mình vội vàng nhắm tịt mắt lại mà ôm chặt Chifuyu hơn nữa. Má nó chứ cái thằng ngốc này, kêu nó giảm tốc độ thì nó lại càng chạy nhanh hơn. cậu chàng chửi rủa trong lòng, đâu biết rằng người kia vui đến dường nào.

Rất mau cũng tới nhà của Takemichi, Takemichi bước xuống xe cởi nón đưa cho Chifuyu, không quên nói lời cảm ơn nó vì đã cho mình quá giang, dù chạy như ma đuổi làm cậu sợ bỏ mịa.

Khác với vẻ giận dỗi của Takemichi, Chifuyu cười nhẹ. Nó cúi xuống hôn lên cánh môi đang tê tái vì lạnh của cậu an ủi, tất nhiên chỉ thoáng qua. Một nụ hôn không quá 5 giây.

Đợi Chifuyu đi xa rồi, Takemichi đưa tay lên môi mình, bất chợt mặt nổi vài vệt hồng. Không biết là vì gió hay là ngại nữa.

[tokyo revengers] CHIFUTAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ