16

251 44 4
                                    

"Takemichi..mày mày...HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!"

Chifuyu ôm bụng cười lớn, ngước nhìn lên phía trên cành cây cao nơi tên cộng sự ngố của hắn đang đứng khổ sở tìm cách xuống. Hắn chỉ mới đi xa có một chút thôi mà sao cộng sự của hắn lại phóng lên cây ngóng đợi hắn về rồi.

Khác với vẻ cười ná thở của Chifuyu, Takemichi khổ sở khóc không ra nước mắt.  Lỡ leo lên cao quá giờ không biết phải xuống làm sao, loay hoay cầu cứu thằng cộng sự:

"Nãy có con chó định cắn tao. Tao sợ quá nên leo lên cây tránh con chó, giờ không biết xuống làm sao hết, mày giúp tao với Chifuyu!!!"

"khụ khụ khụ... mày ngộ quá vậy cộng sự!!...ha... Leo lên được mà lại không xuống được là sao?! Cười chết tao rồi..há há!!"

"đừng cười nữa mà, mau giúp tao xuống đi!!!"

Takemichi xấu hổ, năn nỉ Chifuyu đừng cười nữa mà hãy mau chóng giúp cậu. Chifuyu quẹt đi nước mắt nơi mí, ho khụ khụ vài cái bước lại gần cái cây nơi Takemichi đang đứng ở trển, tuy vẫn còn run run vì buồn cười, nhưng vẫn cố hết sức an ủi 

"Thôi được rồi, mau nhảy xuống đi. Tao sẽ đỡ mày"

Nói đoạn hắn giơ tay ra, háo hức chờ Takemichi nhảy xuống. Nhìn mà xem, cái này có khác gì cái cảnh phim hôm qua hắn coi đâu, nam chính đỡ nữ chính từ trên cây xuống, rồi hai người ôm nhau gió thổi hoa rơi, lãng mạng cực kì.

"....."_ Takemichi im lặng không nói gì, ánh mắt ba phần khinh bị bảy phần sợ hãi nhìn xuống dưới.

"Ơ cái thằng này, mày không tin tao đỡ được mày xuống à??"

"ừ. không tin đâu"

"Aiiizz chết tiệt cái thằng chết tiệt này, mày thật sự không tin tưởng người cộng sự gắn bó với mày mấy năm qua sao?? Aizzz chết tiệt thật chứ!!"

Chifuyu nhăn nhó ngước lên nhìn Takemichi, cậu vẫn i nguyên, không nhúc nhích gì ở trên đó cả. 

"Mày mà không nhảy xuống là tao bỏ về, cho mày kẹt ở trển luôn đấy"

"Ơ ơ ơ!! Tao xuống, tao xuống màaaaa!! NÀY NÀY!! ĐỪNG BỎ TAO MÀ ĐI THẾ CHỨ?!!?"

Chifuyu vờ đi được vài bước đã nghe tiếng í ới gọi tên mình ở lại liền tủm tỉm cười quay về chỗ cũ, vòng tay vẫn dang rộng chờ đón cậu nhảy vào. Takemichi nuốt nước bọt nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đếm đến ba liền nhảy xuống.

May mắn là Chifuyu đã thật sự đỡ được cậu, hắn ta cười khoái chí ôm cậu thật chặt, được một lúc lâu rồi vẫn chưa chịu thả cậu ra. Takemichi chỉ có thể ngượng ngùng vỗ nhẹ vai Chifuyu mà bảo:

"Mày ơi mau bỏ tao xuống đi, tao ngại lắm rồi"

"Hông pé ơi!!! Em chưa hun hun anh, anh không thả ra đâuuuu"

"!?!?"

"!?!?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[tokyo revengers] CHIFUTAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ