Hồi 18. Biến cố lớn

192 14 1
                                    

Trong đại điện hoàng cung, Vương Nhất Lâm ngồi trên ngai vàng, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, ánh mắt đạm mạc, uy nghiêm lướt qua mọi người phía dưới.

Ngoại trừ Vương Nhất Hạo cùng Vương Nhất Bác, tất cả quan viên trong triều đều đồng loạt cuối đầu hành lễ.

Ánh mắt Vương Nhất Lâm dừng lại trên người Vương Nhất Bác, nói: "Lần đi này của Tam đệ là do phụ hoàng ra ý chỉ, người đang bệnh nặng nên bổn thế tử thay mặt quyết định, hi vọng Tam đệ bình an trở về."

Nghe vậy, Vương Nhất Hạo nhíu mày nhìn Vương Nhất Lâm, y biết rằng phụ hoàng không dưng mà ngả bệnh ngay lúc này, y cũng biết rõ bốn chữ "bình an trở về" thốt ra từ miệng Vương Nhất Lâm không hề đơn giản là một câu chúc.

Vương Nhất Bác đưa tay tiếp nhận thánh chỉ thái giám đưa tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Vương Nhất Hạo nhếch môi, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đại điện, thở phào trong lòng, ít nhất về sau không lo Tiêu Chiến không có ai bảo vệ.

"Mặt khác, còn một chuyện nữa", Vương Nhất Lâm nở nụ cười, nhàn nhạt nói, "Phụ hoàng tính thu hồi ý chỉ hôn ước lúc trước."

Nghe lời này, Vương Nhất Bác cười lạnh, ngước nhìn Vương Nhất Lâm, nhẹ nhàng thả ra từng chữ : "Hoàng thượng, thân là cửu ngũ chí tôn, người chắc cũng hiểu rõ thế nào là miệng vàng lời ngọc, lật lọng như vậy là uy phong của một hoàng đế sao?"

Vương Nhất Bác nói chuyện không khách khí chút nào khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Mọi người đều đình trệ hô hấp, không dám mở miệng nói một chữ, sợ chọc giận ba vị cao cao tại thượng kia.

Sắc mặt Vương Nhất Hạo cũng trở nên âm trầm, mắt lạnh nhìn Vương Nhất Lâm, nhất thời khí thế đế vương lan ra uy áp về phía vị thái tử trên cao.

Nhưng mà, mặt Vương Nhất Lâm không biến sắc chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

"Tam đệ, đệ là muốn cãi lời phụ hoàng ? Làm trái ý chỉ ban hôn đã là kháng chỉ bất tuân, giờ lại muốn kháng chỉ lần nữa ? Đệ là đang nghĩ một Tam vương gia đủ sức bảo vệ cho Tiêu gia khỏi tội tru di hay sao ?" sắc mặt Vương Nhất Hạo có chút biến đổi, hiển nhiên chỉ cần Vương Nhất Bác cự tuyệt, lập tức Tiêu gia bị Vương Nhất Lâm dồn vào chỗ chết.

Ngôi cửu ngũ chí tôn quả thật vẫn là của Vương Nhất Quân, nhưng hoàng đế có mạnh thế nào cũng không bằng thế lực bè phái. Huống chi Vương Nhất Bác biết rõ hoàng huynh của hắn vì sao đột nhiên nắm quyền triều chính.

Tuy nhiên nếu Vương Nhất Bác là phế vật thì không nói làm gì, nhưng đáng tiếc Vương Nhất Bác lại không phải phế vật nên tuyệt đối không để âm mưu của thái tử điện hạ diễn ra suông sẻ.

Nếu Vương Nhất Lâm cứ khăng khăng như thế, vậy chỉ còn cách vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Đột nhiên một thanh âm nháo loạn từ ngoài điện truyền vào khiến Vương Nhất Lâm bất giác cau mày, Vương Nhất Hạo cùng các quan viên lớn nhỏ trong đại điện không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Buông ta ra, để ta vào gặp vương gia, các ngươi đều không được khi dễ phu quân của ta."

"Tiêu Chiến ?" Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhưng sau khi nghe thấy câu cuối cùng, trong lòng lại cảm thấy ấm áp...

[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !حيث تعيش القصص. اكتشف الآن