Hồi 15. Tam vương gia tức giận.

249 17 1
                                    

"Buông chàng ấy ra ! "

....................
.........

Ngừng thở, Tiêu Chiến theo âm trầm sau lưng từ từ quay người lại, liền nhìn thấy thân ảnh Vương Nhất Bác chống tay, đang nghiêng người dậy.

Hai nha hoàn vội vàng buông tay Tiêu Chiến, cùng Quách công công quỳ rạp xuống đất, run run nói tới " vương...vương gia thiên tuế."

Tiêu Chiến vội vàng bước tới, để Vương Nhất Bác dựa vào lòng, một tay đỡ lưng, một tay nắm chặt tay người trong lòng "Nhất Bác, chàng tỉnh rồi, chàng dọa chết ta rồi."

Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh, bàn tay gắt gao nắm lại, con ngươi đen hiện lên một tia cười, sau đó di chuyển ánh nhìn đến chỗ Quách công công, giọng điệu mang theo chút sát khí " Quách công công, ngươi thật sự nghĩ rằng bổn vương không dám làm gì ngươi có phải không ?"

Nghe tới đó, mặt Quách công công trắng bệch, ngay cả hai nha hoàn đang quỳ cũng run cả người.

Quách công công biến sắc, trên gương mặt xanh mét có thêm vệt trắng. Rõ ràng ông ta đang vô cùng hoảng sợ nhưng lại ngoan cố, vô cùng bình tĩnh nói tới " Nô tài phụng chỉ của thái tử điện hạ, nô...."

Chưa kịp nói hết, phía trước lập tức truyền đến một giọng nói trầm thấp vô cùng uy hiếp. Con ngươi đục ngầu của Vương Nhất Bác bắn thẳng đến chỗ Quách công công, nói lớn : "Chàng ấy là vương phi của bổn vương, đừng nói là thái tử điện hạ, mà cả thiên hạ này ai muốn động tới chàng ấy phải hỏi xem Vương Nhất Bác ta có đồng ý hay không đã !"

Vương Nhất Bác nghĩ đến nam nhân mà mình hết mực yêu thương hết lần này đến lần khác bị ức hiếp, oán hận trong lòng càng tăng lên, liền trầm giọng gằn từng chữ, "Nói lại với thái tử, Tam vương gia chắc chắn sẽ tìm đến Đại vương phủ."

Vương Nhất Bác dứt lời, Quách công công run rẩy đứng lên, dẫn theo một đám tùy tùng, cúi đầu lui ra ngoài.

Tiêu Chiến tâm đột nhiên vui đến lạ thường, Vương Nhất Bác đã nằm ở thư phòng ngủ rất lâu rồi, Tiêu Chiến thật sự rất nhớ hắn. Nhìn người trong lòng một chút, đợi Quách công công rời đi hẳn, Tiêu Chiến mới nói tới "Nhất Bác, chàng thấy thế nào rồi ? Ta gọi Hi Thần đến xem cho chàng, đợi chàng khỏi rồi ta cho chàng xem kịch hay."

"Chuyện đó nói sau, ta muốn hỏi chàng những gì chàng nói lúc ta hôn mê có còn tính không ?" Vương Nhất Bác mâu trung dâng lên một tia cười.

"Chàng muốn nói chuyện gì ?" Tiêu Chiến bắt buộc chính mình phải nhíu mày, chuyện anh nói nhiều như thế làm sao nhớ được là hắn đang muốn nhắc đến chuyện gì chứ.

"Chỉ cần ta tỉnh lại, sau này chúng ta cùng nhau mỗi ngày." Vương Nhất Bác khẽ cười nói đến, Tiêu Chiến xấu hổ, hắn có thể nhìn ra, nhưng vẫn là muốn trêu chọc.

"Chàng xấu xa, hôn mê mà còn nghe lén người ta nói chuyện."Tiêu Chiến lập tức đánh nhẹ vào tay Vương Nhất Bác một cái, đỏ mặt nói đến.

"Haha, được rồi cho bổn vương ngủ một lát." Vương Nhất Bác phì cười, rõ ràng nằm trong lòng Tiêu Chiến, chậm rãi nhắm mắt lại.

[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ