Hồi 2. Xuyên không rồi ?

704 34 0
                                    

Chậm rãi mở to mắt, Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện, bản thân vẫn chưa chết, anh đã bị một tiếng sấm làm cho hoảng sợ đến mức ngã lăn ra đất, vậy mà cư nhiên còn có thể sống lại, đang mừng thầm vì thấy mình thật may mắn, đột nhiên Tiêu Chiến nghe thấy bên cạnh có người đang gọi mình.

"Thiếu gia, người tỉnh rồi, người làm Tiểu Đan sợ quá đi mất..huhu"

Quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, nữ nhân đang nói trông giống như một nha hoàn, tóc dài quá thắt lưng, còn có Tiêu Chiến phát hiện mình đang nằm trên một cái giường được trạm khắc thật tinh xảo, lại còn là một cái giường thật lớn, như thế nào như vậy ? cổ kính ?

Tiêu Chiến cơ hồ khẳng định lại chính mình, mày đột nhiên nhíu một chút, tối hôm qua trong lúc đang phác thảo ý tưởng thiết kế thì trời mưa to, Tiêu Chiến vốn định đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại thì bất ngờ sấm sét nổ toang làm anh ngất xỉu. Sau đó..sau đó anh tỉnh lại thì...thì ở đây ?

Vẻ mặt nhất thời hoảng hốt, Tiêu Chiến phục hồi lại tinh thần, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, để phân tích sự việc. Đưa mắt nhìn lại, phòng này bố trí đều là màu đỏ, nhìn xem bốn phía đều là những đồ dùng giống thời cổ đại, không còn gì để nghi ngờ, cái này chính là rất giống với quang cảnh thành hôn của cổ đại.

Thành hôn ?

Tiêu Chiến cả kinh, nhìn lại xem trên giường có một bộ hỉ phục đỏ thẫm, đột nhiên phát hiện, chính ở trên giường mà bản thân đang nằm cũng là chăn nệm màu đỏ, sao lại thế này ? Diễn trò sao ?

Không đúng, hay là anh cũng giống như những nhân vật trong ngôn tình tiểu thuyết, linh hồn xuyên qua rồi ?

Mặc kệ thế nào, Tiêu Chiến phải tùy cơ ứng biến thôi, nếu thật sự là xuyên qua rồi, anh rơi vào tình huống hết sức rắc rối rồi.

Trong lòng có trăm ngàn loại nghi hoặc, nhưng là chính mình không thể giải thích được. Tiêu Chiến đang cố gắng ngồi dậy, tìm nha hoàn hỏi rõ hơn mọi chuyện đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm vô cùng tức giận.

"Tỉnh rồi sao, tỉnh rồi thì ngoan ngoãn thành hôn cho ta."

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu về phía cửa chính, liền nhìn thấy một người phụ nữ mang theo ý khinh miệt, chán ghét, thù hận, hàn khí bức người đang nhìn anh.

Tiêu Chiến lẳng lặng theo dõi, nhìn thẳng bà ta, không chút sợ sệt, mặc kệ bà ta là ai, cũng bất kể bản thân hiện tại là ai, dù sao cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, còn sợ ai?

Tô Vân Ly hiện lên một tia nghi hoặc, ánh mắt của nam nhân đang nhìn bà khác biệt rất nhiều so với ánh mắt yếu đuối lúc trước, chẳng lẽ đã bị ép đến điên rồi, bất quá như vậy chẳng phải ngược lại có lợi cho bà sao.

"Nhớ phải chăm sóc tốt cho thiếu gia." Quay lưng về phía Tiêu Chiến, bà cất giọng phân phó.

"Vâng, phu nhân." Nha hoàn tên Tiểu Đan lên tiếng trả lời, tiến tới đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, rồi lui ra ngoài.

Tiêu Chiến hoạt động một chút thân thể mệt mỏi, rồi ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nhìn người trước mặt, tiến đến hỏi: "Có thể nói cho ta biết đây là làm sao không ?"

[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !Where stories live. Discover now