Hồi 13.Tam vương gia lành ít dữ nhiều

197 15 1
                                    

Kinh thành, Tam vương phủ.

Vu Bân đem Vương Nhất Bác đặt trên giường, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh bị mưa ướt sũng, rõ ràng lưu loát đem áo cởi ra khoác lên người nam nhân, một đường bế người về thư phòng.

Bên này Tiểu Đan hoảng hồn gọi thái y, sau đó nhanh chóng chăm sóc cho Tiêu Chiến, sợ thiếu gia ngấm mưa lại bị cảm mạo.

Tất cả thái y giỏi nhất ở trong cung đều được hoàng đế Vương Nhất Quân hạ lệnh đến Tam vương phủ, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu vì thương thế Vương Nhất Bác quá nặng, mũi tên lại chỉ cách tim chưa đầy một đốt ngón tay, có mười cái đầu bọn họ cũng không dám cầm dao lấy mũi tên ra ngoài.

Hi vọng duy nhất của Tiêu Chiến chỉ còn lại Lam Hi Thần, vị thái y trẻ tuổi của Tam vương phủ, người luôn chịu trách nhiệm mọi thương thế của Vương Nhất Bác, mặc cho những tên thái y lão làng trong cung ngăn cản, dùng hết lời khuyên can, Tiêu Chiến vẫn lựa chọn tin tưởng, giao tính mạng của Vương Nhất Bác cho vị thái y trẻ tuổi này.

Lam Hi Thần gương mặt lạnh băng bỏ ngoài tai những lời mỉa mai, một đường bước vào thư phòng, xem xét miệng vết thương của Vương Nhất Bác. Máu ở miệng vết thương không ngừng chảy, còn chậm trễ lâu như vậy, Lam Hi Thần sợ diêm vương thực sự sẽ mang vương gia đi.

Nhưng vương gia ý chí kiên cường, tố chất thân thể tốt, bên cạnh lại có một vương phi vô cùng tốt, hi vọng sẽ giúp được vương gia một phần nào đó.

Áo tơ tằm màu xanh mở ra, Lam Hi Thần nhìn sơ qua miệng vết thương trên ngực Vương Nhất Bác, miệng vết thương của hắn rất kỳ quái, Lam Hi Thần đi theo sư phụ học y nhiều năm như thế cũng chưa từng thấy qua vết thương như vậy, sâu như lốc xoáy, mũi tên bị vặn xoắn lại, miệng vết thương trải khá rộng.

Lam Hi Thần không thể tưởng tượng được khi Vương Nhất Bác bị thương như vậy, hắn có bao nhiêu đau đớn, người thường nếu phải chịu loại vết thương này e là sớm đã chết, hắn lại có thể chống đỡ cho đến hiện tại, tuy rằng hô hấp khá vững, nhưng miệng vết thương quá sâu, máu căn bản là không đủ.

Lam Hi Thần thở hắt ra, trên vết thương này hiện tại không có độc, tạm thời sinh mệnh cũng không có gì nguy hiểm, hiện tại điều quan trọng là mau chóng cầm máu, trong thời gian ngắn nhất phải làm miệng vết thương khép lại.

Lam Hi Thần lấy tới một cái dao nhỏ, rạch một đường từ miệng vết thương đi xuống, y nín thở từ từ đem mũi tên đang cắm sâu đến gần một mét trong lồng ngực Vương Nhất Bác kéo ra ngoài, sau đó dùng vật dụng khâu miệng vết thương lại, sau cùng làm sạch máu ở miệng vết thương, xong xuôi mới thở hắt ra một cái, dùng dược thảo đắp lên vết thương băng bó cẩn thận cho Vương Nhất Bác.

"Vương phi, vương gia tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại hay không, thần thật sự không dám chắc." Lam Hi Thần xoay lưng hướng Tiêu Chiến, lời nói cơ hồ mang theo vạn phần lo lắng.

Tiêu Chiến như không đứng vững được, từng bước chậm rãi đi tới, ngồi bên mép giường, vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua chân mày của Vương Nhất Bác.

[ Bác Chiến ] Vương Gia. Ta muốn thăng cấp !Where stories live. Discover now