Chapter 17: Luna và sự thật xuyên không

204 14 2
                                    

20h tại phòng của Miaki

Cô đang ngồi trên bàn học của mình cùng với đống sách kế bên. Hôm nay cô có một bài luận viết về văn hóa Việt Nam, ái chà vậy là trúng mánh vào lĩnh vực của cô rồi. Một người mang hai dòng máu Việt- Nhật như cô, việc này có khó gì. Quan trọng là làm sao có thể truyền đạt một cách hay nhất cho mọi người hiểu thôi vì có sự khác biệt về văn hóa mà.

Cơn gió vào đêm trăng thanh tĩnh thật bình yên và sảng khoái, làm cho tâm trạng lòng người cảm thấy nhẹ nhàng và tịnh tâm hơn. Ánh trăng tỏa sáng một vùng trời, chiếu rọi vào bàn học làm cô nhớ đến Việt Nam quá. Đối với thi sĩ Việt, trăng như là tri âm tri kỉ, là hình ảnh không thể thiếu trong thơ ca xưa và nay. Bỗng cô nhớ về cuộc sống trước kia ở thế gian quá, haizz đến bây giờ cô vẫn chưa tìm hiểu tại sao cô lại tới đây một cách kì lạ như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng càng lo hơn, cô có thể mãi mãi không về được sao?, bức bối quá cô chán nản cất đồ dùng và sách về kệ, đứng ở cửa sổ chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng của quê hương ở đất khách quê người. Cô thầm nghĩ, Đỗ Phủ đã từng mong muốn lên trời để chơi cùng với chị Hằng như thế, liệu ngài ấy có may mắn như những gì mà bản thân ông ấy từng viết không ta. Hay có thể ông ấy giống mình nhưng không trọn vẹn chăng

Bầu trời xa xăm như ánh chiều tà chót vót chỉ khác là bầu trời được nhuộm xanh đậm cùng với màu xám trắng được vẽ điểm xuyết lên làn trời những đường cong mềm mại như những bậc thang. Thật bình yên

"Á á"

"Rầm"

Đột nhiên cảnh trời lại có một sinh vật lạ ở phương trời nào bay ra xé tan bức màn yên tĩnh của thiên nhiên rồi đâm thẳng vào mặt cô khiến cô chới với té xuống sàn, cái đầu nổi một cục u to đau đớn. Cái gì vậy trời, chả lẽ.......là ma hay dị vật nào đó hả trời, mọi chuyện kì bí đến hành cô chưa đủ hả. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt, không dám tin cái suy nghĩ mình đâu nhưng cũng phải nhìn lại cho rõ. Hả là một chú vẹt sao.

Nhà nào mà để chim cảnh sổ lồng thế này.

Khi con mắt được mở, Miaki hoảng hốt lùi lại trước sự bất ngờ đến ngờ bất của cái số đen đủi của cô đây, con vẹt đó cất tiếng nói

"Xin lỗi nhé, tôi vô ý"

"Hảaaaaaaaaaa, con vẹt biết nói tiếng người"- Cô la toáng lên, may mà trong nhà chỉ có mình cô chứ không là tới công chuyện rồi

Bỗng có một chiếc trâm cài tóc cổ trang được chạm khắc tinh xảo lấp lánh rơi ra từ chiếc túi của chú vẹt. Nó phát ra ánh sáng kì ảo rồi tia sáng ấy chĩa thẳng vào Miaki. Con vẹt phút chốc biến thành một cô gái xinh đẹp mặc váy cúp ngực màu trắng với họa tiết hoa văn đẹp mắt nhưng chiều cao chỉ bằng cánh tay cô. Miaki mắt chữ a mồm chữ o trước khung cảnh kì ảo này, cái gì vậy, mình đang mơ hả, sao ánh sáng, cái đó sao lại chĩa vào mình. Điều này có liên quan tới việc xuyên không không vậy.

"Chào cô, cô có phải là người đi xuyên không gian không?"- Cô gái ấy hỏi

"Ờ....ừm đúng rồi, sao cô lại biết chuyện này.......cô sao.....lại biến ra con vẹt vậy"- Miaki lắp bắp chưa định hình sự thật trước mắt mình, đây không phải mơ nữa rồi

(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNGWhere stories live. Discover now