Chapter 12: Nguy hiểm- Giải mã

230 21 4
                                    

Chiều 17h

Thời gian này các bạn của cô cũng bắt đầu tan học rồi, nhân tiện Sonoko và Ran sẽ qua bệnh viện thăm cô và cả nhóc Conan nữa

Tại phòng bệnh của Miaki

"Cậu đỡ hẳn rồi chứ?"- Ran hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô

"Tớ ổn cả rồi, mà vụ việc hôm bữa có thông tin gì mới không?"

"Thực ra vẫn chưa đâu chị nhưng hôm nay chúng ta cùng trung sĩ Takagi khám xét nhà ở của ba nghi phạm"- nhóc Conan tiếp lời

"Ừm"

"Nếu vậy thì tí nữa mình đi"- Sonoko nói

Một lúc sau, Miaki thay một bộ đồ thun cùng với quần dài theo style đơn giản rồi cũng nhóm Conan rời khỏi bệnh viện. Vừa mới ra cổng không được bao lâu thì có xe của cảnh sát tới. Là thiếu úy Sato.

"Chào mấy em, mới đi học về à"- Cô Sato phanh xe khét lẹt, khói xe mù mịt làm cả nhóm ho sù sụ

"Dạ chào cô, tụi em muốn đến chỗ ba nghi phạm kia ạ"- Conan hào hứng nói, đúng là con nghiện trinh thám mà. Đụng tới án mạng là phải có mặt liền

"Vậy hả, lên xe đi với lại để Miaki xác nhận hung thủ"- Cô Sato tiếp lời

Cả nhóm lên xe, chỗ nhà của ba nghi phạm cũng không quá xa nên dễ điều tra hơn.

Tại nhà nghi phạm thứ nhất Saitou Midori

"Cái gì, sao tôi lại trong diện nghi phạm. Trời ạ, nay ngày gì mà xui dữ vậy trời"- Bà Midori càu nhàu với vẻ mặt khó chịu

"Để tiện cho công việc phá án của chúng tôi thì mong bà hợp tác với chúng tôi"- Sato trấn an bà Midori

Xung quanh căn nhà không có gì là nổi bật cả, nhóc Conan và Miaki đi dạo một lượt xung quanh, Conan đi ra phía sau nhà. Hửm....dấu chân dính bùn, có vẻ hơi lớn thì phải. Vậy thì.......đôi giày, nó ở đâu. Conan tức tốc trở về nhà chính để xem kệ dép, có vẻ cậu nhớ ra có một đôi giống như vậy.

Hình như có vẻ trực giác cậu không phát huy tác dụng rồi, chiếc giày ở giữa kệ không giống như cậu nghĩ. Nó nhỏ hơn thì phải, nếu người trưởng thành thì không thể nào đeo vào cả. Lần này có vẻ như không thuận lợi mấy thì phải

Trong lúc đó, Miaki đang đi vào các căn phòng, ở đây khá rộng và nhiều cửa sổ. Nhưng đi được một lúc thì có một căn phòng nhỏ lạ thường, cô tò mò đi vào, đó là phòng thờ, nhìn trên đỉnh bàn thờ là ảnh một cô bé khoảng 7-8 tuổi hình như đó là con gái của chủ nhà. Tội thật, mới còn nhỏ tuổi thôi mà đã rời xa cõi đời này. Cô lặng lẽ rời đi, nhìn thấy cuộc đời thật vô thường đôi lúc chúng ta còn chả biết ngày mai là ngày cuối cùng của mình.

"Chị tìm gì sao?"- Conan từ đâu tới làm cô giật mình

"À không có gì, bà Midori sống một mình hả?"

"Chồng bà ấy đi công tác mấy tuần mới về một lần nên thường ngày chỉ có bà ấy thôi. Mà chị phát hiện điều gì à"

"Chị thấy một căn phòng thờ, chị nghĩ là con gái đã qua đời của bà ấy"- Miaki thở phào buồn bã

"Vậy sao"

(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNGWhere stories live. Discover now