Chapter 3: Lần đầu bắt chuyện

750 58 2
                                    

15h chiều, tại phố Beika

Cô ngó ra cửa sổ trong phòng mà bác tiến sĩ cho cô ở nhờ. Bầu trời đen xám xịt, cơn gió bắt đầu hung hăng đẩy tầng mây dày mỏng kia cùng với cây cối xào xạc tạo nên âm thanh ảm đạm, rối bời.

Bên phòng kia, bác tiến sĩ đang ngồi cặm cụi làm một thiết bị gì đó, tiếng xoèn xoẹt của máy hàn, cùng với tiếng đập của búa nhịp đều đều nhau có vẻ bác là một tay chuyên nghiệp. Ở trong truyện, bác cũng đã phát minh ra nhiều thứ cho Conan giúp cậu phá án khi cậu bị teo nhỏ. Không chỉ thế, còn sáng chế máy đổi giọng cho Akai để cậu dễ cải trang thành Subaru để ẩn náu. Đôi khi, cũng không ít lần những phát minh của bác lại gây ra nhiều tình huống không nhặt được miệng như tên lửa chẳng hạn 😂😁. Miaki nhìn có vẻ làm lạ, cô tò mò cầm thiết bị dang dở băn khoăn

"Bác ơi đây là cái gì vậy bác, trông có vẻ nó giống cái chiếc đồng hồ nhỉ nhưng sao nó nhiều nút thế ạ????"

"À đây là cái đồng hồ mà bác điều chỉnh cho thằng nhóc mà cháu thấy sáng nay đấy. Nó thích cái đồng hồ có nhiều ánh sáng màu sắc nên bác làm cho nó ấy mà."- Bác nói với một vẻ vui tươi, hào hứng với thành quả sắp xong của mình

" Ái chà, có vẻ bác rất thương cậu bé nhỉ. Cậu bé đó là cháu bác hả?"- Cô nói một cách tự nhiên nhưng trong lòng lại biết quá rõ ràng về chân tướng của cậu ta chứ 😅😅.

"Ừm, nó là đứa con của một đôi vợ chồng làm ăn xa nên họ nhờ bác chăm sóc nó"- Bác đáp

Ôi tội lỗi với câu hỏi giả trân đó làm sao 😅. Cô cảm thấy có lỗi với bác lắm. Nhưng biết làm sao, nếu để lộ thân phận thì mình và tất cả những người quen biết mình đều bị liên lụy mất. Bằng mọi cách phải tìm cho ra cái chỗ mà cô đã đặt chân lên thế giới này trước khi bại lộ thân phận.

" Cháu có đi học trường nào chưa?" Đột nhiên bác hỏi, cắt ngang đoạn suy nghĩ của cô

" Dạ chưa, từ lúc cháu nợ chủ trọ mấy tháng. Cháu phải nghỉ học để kiếm tiền trả nợ ạ"- 1 miệng cô nói tuôn ra rành rõi như một diễn viên xuất sắc nhiều năm vậy

" Ồ..." - bác trầm ngâm một hồi lâu sau khi cô kể xong câu chuyện "đau buồn". Thương thay cho một thân phận nghèo khổ như tôi. Nhưng mà nghĩ lại cũng có phần đúng: từ khi cô đến thế giới này. Thân người cô đã xơ xác chả khác gì ăn xin. Đã vậy còn bị bọn áo đen truy đuổi nữa, có phải "đáng thương" quá rồi còn gì.😅

"Hừm... như vậy đi. Để ta nói với cô bé hàng xóm của ta cho cháu nhập học nhé. Đã mấy tháng không học là quên hết chữ đấy. Không được bỏ dở việc học đấy. Cháu thấy thế nào?"-Bác suy nghĩ một lúc rồi nói

Ôi trời, cô không thể ngờ tới một người có vẻ như xa lạ như bác lại có thể tốt bụng với cô như vậy sao. Kể cả có như Haibara đi chăng nữa cũng để lộ thân phận của tổ chức mới còn tin để còn vào nhà mình. Chứ không như con người vô danh như cô đến từ thế giới bên kia đến đây. Cô muốn hỏi lắm nhưng....... cô không đủ can đảm dám hỏi điều đó vì quá nguy hiểm. Cô còn không hề biết mình sẽ còn vướng bao nhiêu rắc rối nữa vì ở đây có biết bao nhiêu nhân vật nguy hiểm và bí ẩn đang trực chờ cô ở phía trước. Thôi, tạm thời phải ổn định vị trí lánh nạn đã rồi tính tiếp.

" Thật hả bác, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ"- cô cảm ơn rối rít khiến ông bác cảm thấy mắc cười

"Cháu vui tính thật đấy. Không có gì phải thách sáo đâu"- Bác tiến sĩ cười đáp

Tiếng cười của bác làm xua tan đi sự sợ hãi hiện tại đang bám víu trong lòng cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và yên bình như vậy. Ngoài kia, trời cũng bắt đầu ngả chiều rõ rệt, mặt trời chiều nhuốm màu đỏ cam đượm buồn lên những đám mây loang lỗ kề nhau. Đối với cô, cảm giác này thật bình yên.

"Thôi sắp tới giờ bác phải đón mấy đứa cháu bác rồi. Cháu giúp bác dọn dẹp mấy thứ này đi nhé. Rồi chúng ta cùng nấu cơm cùng mấy đứa nhỏ" - Bác nhìn đồng hồ, giật mình và nói

"Để cháu làm cho ạ. Bác đi cẩn thận nhé"- Miaki đáp

(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNGWhere stories live. Discover now