8. Yamanbagiri Kunihiro... (04)

63 8 4
                                    

Giữa khung cảnh ồn ào, huyên náo của một lễ hội, Yamanbagiri thất thần nhìn xung quanh. Hình như, cậu bị lừa rồi...

Mười phút trước, rõ ràng cả hai đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị cho một trận chiến ngươi sống ta chết với một con hồ ly ngàn năm tinh ranh luôn đau đáu ý định bắt con gái nhà người ta về làm cô dâu, vậy mà giờ đây, thật không hiểu tại sao cậu lại đang ngoan ngoãn ngồi trước một bàn tiệc thịnh soạn trong lễ cưới linh đình của một cặp hồ ly nào đó, bên cạnh là hai kẻ điên đang nốc rượu như nước lã, cố gắng chuốc nhau xem ai sẽ là người gục trước. Ừ. Cậu đang ngồi bên cạnh hai-kẻ-điên-đang-cố-gắng-chuốc-say-nhau-bằng-mọi-cách đó...

Không thể miêu tả.

Không còn từ nào để miêu tả.

Làm sao có từ nào đúng và đủ để miêu tả cái vẻ mặt ngáo ngơ méo xệch như thể người ta cố gắng bắt một con khỉ ăn quả ớt nhưng nhất nhất khẳng định với nó rằng đó là một quả chuối thơm ngon không thể bỏ lỡ của cậu bây giờ chứ.

Yamanbagiri nhìn lại quá khứ huy hoàng cậu và Kiritoru đã từng cộng tác với nhau, rùng mình khi chợt nghĩ đến, có khi ghép cặp với ông cụ chết bầm ở nhà cũng không đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ. Lúc này, trong đầu Yamanbagiri cũng tự động nhảy lên một vài hình ảnh khác. Cậu tiếp tục rùng mình thêm lần nữa. Không. Không. Không phải ông cụ đâu. Nghĩ kiểu gì cũng thấy rất nguy hiểm mà...

Kiritoru, với đôi gò má đỏ lựng vì men say, đang huơ huơ bình rượu rỗng, giọng nói hào sảng vang lên:

- Bình thứ bảy... Ngài cáo à, Ngài có thể nhận thua rồi đó.

- Không không không không không... Rõ ràng là ngươi say rồi... Ngươi thua rồi...

- Ta chưa có say đâu... Tầm này còn có thể thổi một khúc sáo gọi hồn cho Ngài có việc làm đó...

- Đừng có điêu, Kiritoru...

Ngài cáo trong thân ảnh một đứa nhỏ cỡ 10 tuổi với gương mặt cáo biến thân không hết và đôi tai cáo đen mượt như nhung đang gào lên liên tục, tay không ngừng đập chén rượu rỗng xuống bàn. Nhìn kiểu gì thì ngài ta cũng có chút đáng yêu, chứ không còn giữ được dáng vẻ lõi đời chuyên đi lừa lọc con gái nhà lành nữa. Kiritoru vẫn rất phép tắc ngồi ngay ngắn chỉnh tề, như thể nãy giờ họ chỉ đang đối ẩm ngâm thơ, chỉ là đôi má đỏ lựng đã bán đứng cô một vố, khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán ra người này nhất định là say bí tỉ rồi. Yamanbagiri nhìn hai người kẻ nâng người hạ bình rượu đã rỗng, bất giác thở dài. Sao cứ có cảm giác lạc vào phòng của Jiroutachi vậy chứ...

- Kiri-san, đừng uống nữa.

Yamanbagiri thở dài, đoạt lấy chén rượu trên tay Kiritoru.

- Uống nhiều khi về sẽ bị mắng đấy.

- Hế... Đến cả anh cũng không tin tôi à?

Kiritoru chống cằm, vẻ mặt khó chịu mà đối mắt với Yamanbagiri:

- Tôi chưa có say đâu. Hikari-sama còn có thể chuốc con cáo kia say không biết trời đất gì mà cướp mất cây sáo của hắn mà.

Câu trần thuật vô thưởng vô phạt kia đánh "đinh" một cái trong đầu Yamanbagiri. Cậu có ảo giác rằng không khí xung quanh đây đang lạnh đi tới vài chục độ. Qua vai Kiritoru, Yamanbagiri thấy đôi mắt Ngài cáo đang nhíu lại như đánh giá điều gì đó. Kiritoru thở dài, gục đầu xuống bàn lí nhí:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TOUKEN RANBU] TRUYỀN THUYẾT NGỌA QUỶWhere stories live. Discover now