6. Yamanbagiri Kunihiro... (02)

110 7 3
                                    

Note: Mình có chia lại chap truyện nên đã bổ sung một đoạn xuống cuối chap trước. Các bạn lật lại để đọc nhé!

.............................................................

Yamanbagiri Kunihiro đã rất lo lắng khi mới tuần đầu tiên Kiritoru chuyển đến dãy nhà phía nam và bắt đầu cuộc sống ẩn dật một mình của mình, đã có đến bốn vụ đổ máu xảy ra ở đó (mà ba trên bốn vụ nạn nhân là con Hạc trời đánh mãi không chừa, còn lại là vị đệ nhất Thiên hạ ngũ kiếm nào đó muốn đòi một lý do để ngài ta leo cây trước khi vác cái bụng đói xuất chinh ngay đầu giờ chiều). Điều này làm lũ nhóc tantou càng tin hơn vào lời tự thú đầy chân thật (và dọa dẫm) của cô ở phòng tập trước đó. Nhắc lại những chuyện này, đến tận giờ Yamanbagiri không khỏi rùng mình, không phải vì thực sự đã lỡ để thua một người mới, mặc dù mang cái danh thanh kiếm khởi đầu, người đội trưởng tuyệt vời, vị cận thần đáng kính, thanh kiếm đi tu hành đầu tiên, người Saniwa hết mực tín nhiệm, mà bởi giọng điệu bình thản không tìm được một chút giả dối nào trong lời tự thú của Kiritoru ngày hôm đó:

- Tôi là Kiritoru. Là Ngọa Quỷ đó... Một thanh kiếm quỷ tồn tại hơn 200 năm, mỗi ngày ăn một linh hồn người trước khi được rèn lại dưới cái danh thánh kiếm này – Cô ấy lặng lẽ cúi đầu nhìn bàn tay mình – Tính sơ chắc cũng phải hơn 73 nghìn mạng người nhỉ? - Trước khi ngẩng mặt nhìn khắp mọi người bên trong phòng tập, để lộ một nụ cười quỷ dị – Thế nào, có đáng sợ không?

Yamanbagiri cũng chắc chắn rằng, những lời này chẳng mấy chốc sẽ lan ra cả bản doanh, khiến cho nỗ lực giúp Kiritoru hòa nhập ngay sau đó cậu nhận được từ chủ nhân trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Cậu cũng chẳng muốn đánh giá gì cho cam, bởi ai ở đây chẳng có một quá khứ khó tả nào đó, hơn nữa khả năng đặc biệt của cô cũng giúp bản doanh an toàn hơn trong thời điểm hiện tại. Dù gì cậu cũng chỉ muốn hoàn thành nhanh nhanh nhiệm vụ của chủ nhân, đồng thời nhìn xem lúc nào hợp lý để tái chiến với cô hòng lấy lại danh dự đã mất.

Cũng có thể Yamanbagiri cậu đã hiểu nhầm gì đó. Bởi sau vài tuần (từ cố gắng đến cưỡng ép) hòa nhập với bản doanh, Kiritoru chứng tỏ bản thân cô rất được lòng mấy đứa nhóc, ít nhất là cậu cảm thấy thế.

Tỉ như một lần nào đó cô đi viễn chinh với Sayo Samonji, cả hai đem về một đống quả gì đó làm cậu nhóc thích đến không rời xa nửa bước. Tối ấy Yamanbagiri bắt gặp mái đầu xanh xanh đang bí mật chia thứ kẹo ngọt lai lịch bất minh cho mọi người. Ừm... Thứ kẹo mềm dẻo ấy quả thực rất ngọt...

Tỉ như Houchou Toushirou – đứa em khó chiều nhất của nhà Toushirou đã nghe được gì đó từ chỗ ông cụ (Yamanbagiri thề rất muốn bẻ đôi ổng ném lại lò rèn vì không muốn tiếp tục giải quyết cả tá rắc rối bắt nguồn từ chỗ ổng) đã nằm ăn vạ cả ngày ở trước căn nhà lớn biệt lập phía nam, mặc cho Ichigo hết dỗ dành đến dọa nạt hòng đưa cậu nhóc đi, để rồi bất lực ôm đầu mong cho vị nào đó có thêm một chút kiên nhẫn trước khi anh bần cùng hóa phải đập một phát cho thằng bé bất tỉnh nhân sự để lôi đi. Ai mà chẳng biết vị kia ghét nhất có kẻ đến quấy rầy và sẵn sàng tặng cho kẻ đó một đường kiếm sắc bén không khoan nhượng. Con Hạc nhây đã lãnh đủ và phải chạy thẳng vào phòng trị thương, mặc dù Yamanbagiri không chắc anh ta sẽ thôi cái trò vớ vẩn là thử dỡ hết cửa để xem gió có thể thổi mùi đồ ăn thơm lừng từ đó tới phần còn lại của bản doanh không. (Mitsutada đã rất buồn vì không được nếm thử những thứ đó, ấy là Kashuu đã kể lại với cậu như vậy sau khi nghe chuyện Kiritoru chọn tự nấu ăn tại chỗ thay vì đến nhà ăn tập thể). Saniwa sau tuần đầu tiên cố gắng thuyết phục đã phải xuống nước chấp nhận, thâm tình nhắc nhở các kiếm nhà mình nếu không có việc quan trọng thì đừng tới đó. Thật may mắn, với sự giúp đỡ bất đắc dĩ của ngài cận thần kiêm trông trẻ là cậu đây, Ichigo đã không phải đau lòng xuống tay với đứa em trai yêu quý của mình, và cậu nhóc cũng hoan hỉ rời đi với hai hộp thủy tinh đầy những viên kẹo cứng bé bé xinh xinh mà Yamanbagiri chắc chắn rằng, trong danh sách mua đồ đầy khoa học và tiết kiệm của Heshikiri Hasebe không bao giờ có tên.

[TOUKEN RANBU] TRUYỀN THUYẾT NGỌA QUỶМесто, где живут истории. Откройте их для себя