Trình Nhất Phàm: "..."

"Tôi đang nghĩ về cốt truyện của trò chơi... Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi cậu." Trình Nhất Phàm xoay ghế về đúng vị trí, đối mặt với máy tính, bắt đầu bận rộn.

Trương Duẫn thận trọng nói: "Anh, hôm nay không phải anh đi hẹn hò với đàn em sao?"

"Hôm nay tôi có việc đột xuất, không đến chỗ hẹn được. Đợi sau khi ký hợp đồng sẽ hẹn lại, đến lúc đó mọi người trong phòng việc cùng đi. Tôi cũng không hẹn riêng cô ấy nữa." Trình Nhất Phàm nói.

Anh vốn không có hứng thú với Lâm Nguyệt Chiếu, nếu hẹn một mình, anh chỉ sợ sẽ khiến người ta hiểu lầm và có những hi vọng không đáng có.

Hiện tại anh đã có vợ tương lai và bé con, tốt nhất nên tránh khỏi những thứ mập mờ.

Trương Duẫn hai mắt sáng lên: "Vậy hôm nay anh gặp ai?"

Trình Nhất Phàm im lặng một lát, vào lúc Trương Duẫn nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, anh nói: "Vợ tương lai."

Trương Duẫn: "!!!"

Những người khác vểnh đôi tai lên nghe trộm: "!!!" Cái gì! Khi họ coi các nhân vật trong game là vợ tương lai, vậy mà ông chủ của họ lại có vợ là người thật sao?

Ông chủ phản bội!

"Vậy... vấn đề mà anh vừa hỏi..." Sau khi nhận ra, Trương Duẫn nói, "Có phải là chỉ vợ tương lai của anh và anh không? Không phải cốt truyện trong trò chơi sao?"

Trình Nhất Phàm nheo mắt nhìn Trương Duẫn cười một tiếng, không trả lời mà chỉ nói: "Có thời gian để hóng hớt, không bằng chúng ta tối ưu hóa lại lần nữa. Hợp đồng có thể được ký vào thứ hai. Nếu trước đó sản phẩm càng hoàn thiện, thì sẽ càng có cơ hội nâng cao số tiền đầu tư hơn."

Mọi người trong phòng đành dời sự chú ý, tiếp tục quay trở lại làm việc.

Trương Duẫn sờ cằm, trở lại chỗ ngồi, mang theo lòng hiếu kỳ vùi đầu vào công việc.

Sau khi Lan Ngọc Dung trở về nhà, cô ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng thực sự nằm ngoài dự đoán của cô.

Không biết Chu Văn Quang bên kia sao rồi...

Cô gọi điện cho Chu Văn Quang: "Lão Chu, cậu không sao chứ?"

Anh hỏi ngược lại cô: "Còn cậu? Cậu có sao không? Hôm nay cậu làm tôi sợ chết khiếp, làm sao mà chú nhỏ của cậu lại đột nhiên xuất hiện, lại còn nhận ra cậu nữa! Đúng rồi, hai người... thế nào?"

"Cậu vẫn như cũ nhỉ, trong một hơi mà hỏi được nhiều thứ như vậy." Lan Ngọc Dung cười bất lực, "Tôi không sao, chỉ là muốn dùng cơn đau bụng để thoát nạn, kết quả không ngờ anh ấy nhất định muốn đưa tôi đến bệnh viện. Anh ấy đúng là đã nhận ra tôi..."

"Vậy... thái độ của anh ta như thế nào?"

"Ừm... tôi thấy anh ấy không giống như tức giận, có phần muốn phụ trách, coi như có trách nhiệm. Anh ấy cũng hỏi tôi chi tiết về việc tôi dự định kế hoạch ra sao. Tôi chỉ có thể nói rằng tạm thời chưa nghĩ nhiều như vậy... "

[ED] Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây?Where stories live. Discover now